Về được đến nhà trong mưa bão

ĐÀO TRUNG THÀNH 30/11/2018 22:11 GMT+7

TTCT - ​Có lẽ người ta cần phải sống và đi lại đầy bất an khổ sở trong ngập lụt, hoặc bị tát 231 cái, bị làm nhục, tê liệt trong phản kháng hay phải đòi hỏi quyền sống của mình thì mới cảm nhận được cái hạnh phúc mà Gilbert nói.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

 

Tôi nghĩ gì khi máy bay đảo trên bầu trời Sài Gòn hàng chục lần trong mưa bão?

Trong bộ phim kinh điển Casablanca, Ilsa Lund (Ingrid Bergman đóng) dằn vặt giữa việc ở lại với Rick Blaine (Humphrey Bogart đóng) - người mà cô từng yêu và mất liên lạc một thời gian dài, nay gặp lại - ở thành phố biển Casablanca của Morocco thuộc Pháp, hay lên máy bay đi Lisbon với người chồng là kháng chiến quân chống lại Đức Quốc xã.

Kết thúc phim, cô lên máy bay đi cùng người chồng của mình. Cô ấy có hối tiếc không? Cuối cùng cô ấy có ân hận về quyết định đã làm? Theo Daniel Gilbert, tác giả của Stumbling on Happiness (Va phải hạnh phúc), các quyết định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc như nhau trong thời gian dài.

D. Gilbert nói về trạng thái ảo tưởng của tâm trí trong một thế giới mà đau khổ là chất liệu nền của cuộc nhân sinh. Ông là một nhà tâm lý học rất nổi tiếng ở Đại học Harvard, có sở trường thực hiện những cuộc thử nghiệm lý thú phản ánh những lỗ hổng và thành kiến của tâm trí con người.

Trong cuốn sách này, ông nhiều lần chỉ ra: với tư cách là con người, chúng ta luôn phán xét một cách thiếu chính xác về thứ khiến chúng ta hạnh phúc trong quá khứ, thứ khiến chúng ta hạnh phúc trong tương lai, thậm chí là cả những thứ làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc ở thời điểm hiện tại.

Thực tế, nhiều năm nghiên cứu về hạnh phúc của Gilbert chỉ ra cùng một thực tế đáng lo ngại: hạnh phúc không mấy liên quan đến những điều xảy ra với ta trong cuộc đời, nhưng lại rất liên quan đến việc ta quan sát mọi thứ xảy ra như thế nào.

Sáng 25-11, sau khi hoàn thành cuộc marathon lần thứ ba trong năm ở giải chạy Halong Heritage International Marathon 2018, tôi cảm thấy khá hạnh phúc vì đã đạt được mục tiêu mà một trung niên U-50 có thể đạt được. Đi nhờ xe về Hà Nội lúc 15h chiều, nhưng chuyến bay là 20h. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy may mắn vì đổi được giờ bay sớm lúc 16h30.

Ngồi trên máy bay, đang hoan hỉ vì hạnh phúc, lại nghe thông báo ngồi chờ 45 phút vì thời tiết xấu ở TP.HCM. Niềm hạnh phúc tụt một chút.

Kế đó là hai giờ bay giữa thời tiết xấu với những cú thót tim vì những “ổ gà” trên không. Tâm trạng quay lại trạng thái “hồi quy về trung bình”, nghĩa là bình thường xen lẫn mệt mỏi. Sắp tới giờ hạ cánh, lại nghe cơ trưởng thông báo sẽ bay ít nhất 20 phút trên bầu trời dông bão do chưa thể hạ cánh.

Nếu là tôi, cảm xúc của bạn cũng hết sức phức tạp, 20 phút nữa bạn sẽ hơi lo ngại, tiếp sau 20 phút nữa thì có lẽ bạn đã bắt đầu cầu nguyện... Ông đại gia ngồi sau lưng đã thôi hứng thú kể chuyện các dự án hàng chục tỉ; quý bà phía trước cũng không còn hào hứng về những túi LV, Hermes; mấy cậu thanh niên thôi bình luận về việc “chén” em này em kia.

Và rồi một câu chuyện khiến tôi chú ý, từ hai cô giáo bên cạnh. Cô trẻ nói với cô nhiều tuổi hơn:

- Em nghĩ chị là con người thẳng thắn, bộc trực cho nên em mới nói, chứ không phải như chị L. (một vị hiệu phó đang tranh chấp ngôi vị hiệu trưởng với người đối thoại) vừa xảo quyệt lại vừa đạo đức giả. Đấy, cái chuyện tập thể dục cũng thế. Chị ấy ra vẻ mình trẻ trung, xinh đẹp, quyến rũ.

Lúc này, máy bay im ắng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng. Tôi bắt đầu nghĩ đến mấy đứa nhỏ ở nhà, các cụ thân sinh, bạn bè thân quen. Sau cùng, tôi được ngắm sân bay Phnom Penh trong 3 giờ trước khi quay về lại và đáp được xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau 8 giờ cho hành trình từ Hà Nội về TP.HCM.

Nhưng chưa hết, hạnh phúc lại đi đâu mất. Sân bay Tân Sơn Nhất “vỡ trận” taxi về nhà. Một anh bạn cho biết cô vợ yêu quý không thể bắt được taxi sau hai giờ vô vọng, anh buộc phải lội nước trong cái thế chưa bao giờ ngập lụt như thế để đón về. Thế vẫn còn may vì có người đợi tới 2, 3 giờ hoặc đến sáng. Về được đến nhà là tốt rồi, may rồi và hạnh phúc rồi!

Gilbert viết: “Nếu bạn muốn hạnh phúc, khỏe mạnh, giàu có, và thông thái, thì đừng uống mấy viên vitamin và làm những phẫu thuật thẩm mỹ, thay vào đó, hãy thử bị làm nhục trước đông người, bị bỏ tù oan, hoặc bị bại liệt toàn thân... Các nghiên cứu về những người tồn tại sau những đau khổ lớn cho rằng phần lớn mọi người đều khá ổn và một tỉ lệ lớn tuyên bố cuộc đời họ đã tốt hơn bởi chính trải nghiệm ấy”.

Người ta hay đưa ra dẫn chứng Việt Nam thuộc quốc gia có chỉ số hạnh phúc hàng đầu thế giới. Theo diễn giải của Gilbert về những ảo tưởng của hạnh phúc, những người này suy nghĩ tương lai chỉ có thể tốt hơn cái thực tế ảm đạm trước mắt.

Có lẽ người ta cần phải sống và đi lại đầy bất an khổ sở trong ngập lụt, hoặc bị tát 231 cái, bị làm nhục, tê liệt trong phản kháng hay phải đòi hỏi quyền sống của mình thì mới cảm nhận được cái hạnh phúc mà Gilbert nói.

Hôm sau, những cơn mưa rớt do bão chuyển thành áp thấp nhiệt đới. Bọn trẻ được ở nhà không phải đến trường. Đó là lúc người ta hiểu rằng mình cần nhất là bình yên trong giai đoạn này chứ không phải tiền bạc, địa vị hay danh vọng.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận