Viết lời cảm ơn

HỮU PHAN 27/07/2009 06:07 GMT+7

TTCT - Là sinh viên năm cuối sắp phải nộp luận văn, bạn bận bịu với bao thứ phải lo: viết đề cương, hoàn thiện nội dung, rồi thì trang trí, canh lề, chuẩn bị slide thuyết trình, rồi thì “râu ria”... Những thứ ấy bạn có thể lấy mẫu của bạn bè. Kể cả nội dung, bạn có thể trích dẫn hoặc tham khảo từ đâu đó. Không ai trách bạn cả, vì người khôn ngoan là kẻ biết đứng trên vai người khổng lồ. Nhưng tôi sẽ trách bạn rất nhiều nếu trang đầu của quyển luận văn - trang “lời cảm ơn” ấy - mà bạn cũng phải “tham khảo”...

Phóng to
TTCT - Là sinh viên năm cuối sắp phải nộp luận văn, bạn bận bịu với bao thứ phải lo: viết đề cương, hoàn thiện nội dung, rồi thì trang trí, canh lề, chuẩn bị slide thuyết trình, rồi thì “râu ria”... Những thứ ấy bạn có thể lấy mẫu của bạn bè. Kể cả nội dung, bạn có thể trích dẫn hoặc tham khảo từ đâu đó. Không ai trách bạn cả, vì người khôn ngoan là kẻ biết đứng trên vai người khổng lồ. Nhưng tôi sẽ trách bạn rất nhiều nếu trang đầu của quyển luận văn - trang “lời cảm ơn” ấy - mà bạn cũng phải “tham khảo”...

Tôi biết viết lời cảm ơn không phải là dễ. Sự không dễ đến từ sức nặng tình cảm, những mối quan hệ, lòng biết ơn... hơn là gánh nặng tri thức!

Tôi cũng từng bần thần khi đặt tay lên bàn phím để gõ những câu nghĩa tình ấy. Tôi sợ trong một trang giấy hạn hẹp sẽ không cảm ơn hết được, thậm chí không nêu tên hết được những người mà nhờ có họ tôi mới có quyển luận văn này. Cái ngược ngạo của những luận văn mà chúng ta viết là thế, danh mục tài liệu tham khảo khi nào cũng phải dài (để tỏ rõ ta nghiên cứu kỹ) nhưng sự tri ân nghĩa tình trực diện thì lại quá đỗi ngắn...

Bạn hỏi tôi cảm ơn ai trước bây giờ? Ô hay, cảm xúc của lòng biết ơn thì làm gì có khuôn mẫu, trình tự thời gian. Trong cái văn bản khoa học này, trang lời cảm ơn chính là nơi bạn thỏa sức viết mà không cần những nguyên tắc, đong đếm, định lượng khô cứng kiểu làm thí nghiệm. Với tôi, tôi cảm ơn... mình trước. Có thể bạn cho tôi nói thừa hay quá tự tin? Nhưng tôi thấy mình cần phải làm điều đó, như là một sự hài lòng với tất cả những gì đã qua, những điều mình đã làm được. Đó là công sức, thời gian và thành quả của chính bản thân mình - nên nó đáng được trân trọng...

Tôi dành lời cảm ơn tiếp theo cho thầy cô ở trường đại học - những người bạn đường trên hành trình đi tìm tri thức, những người đã hướng dẫn, hỗ trợ tôi suốt năm năm học đại học. Sau này, khi lần giở lại quyển luận văn này, tôi sẽ nhớ những ngày thầy hướng dẫn miệt mài cùng tôi chứng minh một công thức toán. Tôi sẽ nhớ những giảng viên đã không nề hà gì khi cung cấp cho tôi những số liệu, những quyển sách quý...

Rồi tôi cảm ơn bạn bè mình, những người bạn thân, cả những “đối thủ” cạnh tranh nữa. Năm năm đại học của tôi sẽ thật tẻ nhạt và nhiều khi chẳng đi đến cái đích tốt đẹp nào cả nếu không có các bạn... Tôi cảm ơn người yêu đã bên cạnh động viên tôi những ngày gian khó. Cảm ơn những cô, bác, anh, chị đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trên con đường thu thập tư liệu...

Và quanh quẩn một hồi, lời cuối tôi dành cảm ơn ba mẹ. Bàn tay tôi run run khi gõ những dòng cuối cùng ấy. Tôi từng viết nhiều tạp văn về gia đình mình, những kỷ niệm, những nỗi nhớ thương khi xa nhà đi học. Nhưng chưa bao giờ tôi viết ra lời cảm ơn hai đấng sinh thành một cách rõ ràng nhất, đơn giản, không màu mè thi phú!

Bạn thắc mắc sao tôi lại cảm ơn ba mẹ cuối cùng? Tôi không thể có câu trả lời chính xác cho bạn được. Bởi như tôi đã nói, tôi viết hoàn toàn theo cảm xúc. Và ba mẹ chính là hai người đã miệt mài cùng tôi đi đến cuối những con đường dài...

Có thể ba mẹ tôi chẳng bao giờ đọc được lời cảm ơn đấy. Ba mẹ chỉ nâng niu quyển luận văn, vuốt ve cái bìa xanh nhung, tấm tắc khen dòng chữ mạ vàng, nhưng ba mẹ sẽ không lật vào trong để đọc lời cảm ơn của tôi. Nhìn tôi khôn lớn, nhìn tôi mặc áo chùng xanh nhận bằng tốt nghiệp, nhìn tôi ôm quyển luận văn rạng rỡ... thì vài dòng cảm ơn nhỏ nhoi ấy có đáng là gì! Cũng như nhiều người xuất hiện trong lời cảm ơn của tôi, chắc chẳng bao giờ họ đọc, chắc họ cũng quên mất rằng họ từng góp phần giúp đỡ một thằng sinh viên hoàn thành tốt quãng đường đại học của nó như thế nào. Họ sẽ chẳng bao giờ nhớ...

Nhưng chúng ta thì vẫn phải viết lời cảm ơn một cách trân trọng nhất, vẹn tròn nhất, bạn à! Không chỉ là một “thủ tục luận văn”, không chỉ là một hành động tri ân, mà còn để sau này khi vuốt ve trang đầu tiên ấy bạn sẽ nhớ: ờ, ngày đó, tháng đó, những khó khăn lúc đó, đã có những lòng tốt, những người tốt như thế đó ở bên cạnh chúng ta...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận