Vỏ hộp sữa

HỒ VIẾT THỊNH (HÀ NỘI) 01/03/2010 09:02 GMT+7

TTCT - Bố ơi! Ném hộp sữa này vào đâu? Đứa con ngồi sau xe kéo áo hỏi bố khi uống xong hộp sữa trên tay. Con cứ ném xuống đường ấy. Ông bố - một người lịch thiệp trong bộ vest đắt tiền - ngoái đầu nói với đứa con tuổi tầm lên 5, lên 6. Không, cô giáo bảo không được vứt rác bừa bãi, phải bỏ vào thùng rác.

Con cứ vứt đi, không sao đâu. Ai cũng làm như con mà. Không, không vứt xuống đường đâu, cô giáo bảo thế là bé không ngoan, là làm mất vệ sinh... Cô bé cương quyết trả lời.

Phóng to
Ảnh: N.C.T.

Ông bố liền giật phắt hộp sữa trên tay con rồi ném về phía vỉa hè...

Người quản trang già

Nơi nghĩa trang Đường 9 (TP Đông Hà, Quảng Trị) có một cụ già tóc đã bạc, hơn 15 năm làm quản trang. Nếu đi xa có nhớ, tôi sẽ nhớ về nơi này và hình bóng cụ. Tôi còn nhớ năm học cấp II ở Đông Hà đã thấy cụ, dù lúc đó tóc cụ chưa bạc. Mỗi chiều tôi đạp xe vào nghĩa trang học bài (vì nơi đây đầy bóng mát và tĩnh lặng) là thấy cụ đi từng ngôi mộ nhổ từng cây cỏ, quét những chiếc lá già cỗi và gom lại đốt. Cụ luôn giữ gìn nơi này sạch đẹp và trang nghiêm.

Công việc không nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự tận tâm và kiên nhẫn. Cứ thế, hơn 10.000 ngôi mộ của các liệt sĩ được cụ chăm nom từng ngày. Lớn lên, mỗi lần ghé thăm nghĩa trang để tìm chút yên tĩnh trong ngày cuối tuần, tôi thấy cụ vẫn làm công việc như thế, chỉ khác là đôi tay đã già, đôi mắt đã mờ và mái tóc đã bạc.

Nay mai bạn bè cũ về thăm. Thèm được nghe chúng nhắn: “Đi nghĩa trang thắp hương mày ơi, không biết cụ già có còn không?”.

Tự trọng

Gửi nhật ký,

Dạo này người dân Sài Gòn xôn xao nhiều về nạn “chăn dắt trẻ em, chăn dắt người già...”. Cùng với nỗi xót xa cho phận người, người ta ái ngại cho phận mình: giữa thế giới thật thật giả giả này, ai cũng sợ đem đặt niềm tin nhầm chỗ. Rồi những người có lòng đặt câu hỏi: phải chăng con người đang trở nên vô cảm? Vài người khác nhìn nhiều chiều hơn, trấn an: không, chúng ta chỉ đang trở nên hoài nghi hơn mà thôi...

Nhưng rồi cũng ở thành phố này...

Đường Thành Thái, chiều, tôi đang đứng trong tiệm bánh ngọt. Một bé gái ăn xin chừng 10 tuổi ngửa nón, dáng điệu “chuyên nghiệp”. Sau một chút dò xét, tôi hấp háy nhìn nó: “Này bé, chị không có tiền, chỉ có bánh, ăn bánh mì với chị không?”. Con bé nhìn tôi nghiêm nghị: “Không, chị ăn đi, kỳ lắm”. Tôi năn nỉ hơn ba lần, đứa nhỏ chỉ cười hiền hậu: “Ai lại làm vậy. Cảm ơn chị, chị ăn đi”. Vừa bỏ đi nó vừa quay lại nhoẻn miệng cười, để lại tôi với một ít sửng sốt, sao con bé có thể nói một câu đàng hoàng và người lớn làm vậy...

Đường Tô Hiến Thành một đêm sau mưa. Thằng bé bị tật bán vé số dặt dẹo đi ngang. “Cu, lại đây, chị cho cái này”, tôi dừng lại dúi vào tay nó túi bánh vừa mua. “Gì vậy? Mua số hông?”. “Không, không mua số, nhưng chị cho em bánh”. “Của chị, không lấy đâu”. Nó quày quả bỏ đi không nói thêm tiếng nào, cũng vứt lại tôi với buồn vui lẫn lộn...

Đêm. Đường Nguyễn Cảnh Chân. Ông già mù khua gậy lộc cộc trong quán ăn mời vé số. Anh bạn tôi có thói quen không mua vé số mà hay gửi các cụ vài ngàn, bảo như thế còn nhiều hơn số tiền lời một tờ số... Lần này anh cũng gọi ông già đến và dúi vào tay ông: “Con gửi ông ít tiền...”. Chẳng ngờ ông già hấp tấp gạt đi, bước nhanh sang bàn khác. Anh tròn mắt. Còn tôi mỉm cười thấy lòng người thật kỳ diệu.

...

Tôi gọi đó là lòng tự trọng.

Đến lúc ấy tôi chợt cho rằng lòng tự trọng là cái tự thân, nằm ngoài mọi trò chăn dắt đê hèn của một bọn người và nằm ngoài cả sự dò xét nghi ngờ của những người còn lại là chúng ta.

Không biết có đúng không...

Gửi nhờ tin nhắn Nhật ký thân mến,

5g30 sáng, tôi đang đứng ở cổng sau ĐH Kinh tế TP.HCM, gần hồ Con Rùa để chuẩn bị chuyến đi tập huấn Đoàn - Hội. Đi tới đi lui gọi điện cho tụi bạn, bỗng nhiên người phụ nữ bán hàng rong trước cổng bước lại và xin gọi nhờ điện thoại. Lưỡng lự vì sợ bị lừa nhưng thấy vẻ mặt lo lắng và có hơi buồn bã, lo âu của người phụ nữ ấy, tôi đã không kìm lòng được. Bà đọc số điện thoại của con trai cho tôi, không ai bắt máy... Nỗi buồn hiện lên trên gương mặt hốc hác và đầy nếp nhăn! Tôi bảo với bà hay để tôi nhắn tin báo cho con bà biết. Bà cảm ơn tôi nhiều!

Lên xe, tôi lấy điện thoại nhắn tin: “Mẹ anh nhờ em nhắn tin cho anh là sáng nay trên trường phát bằng!”. Nhắn tin rồi mà hình ảnh người phụ nữ ấy cứ hiện lên trong đầu tôi. Lòng chợt thắt lại. Tình yêu của những người mẹ dành cho con là thế! Bỗng nhiên nhớ nhà khủng khiếp, đặc biệt là nhớ mẹ...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận