Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi: Tôi tự gọi mình là “Thiên thần đen”

CODET HANOI 30/10/2021 17:00 GMT+7

TTCT - Một cô bé vắng cha mẹ, ở với bà, tự lập trong cuộc sống bằng cách đi bán vé số, rửa chén... Thu Nhi đã hết sức khổ luyện, dồn toàn bộ sức nặng vào những cú đấm của mình để giành được chiếc đai quyền lực danh giá nhất thế giới. Giấc mơ huyền ảo đã trở thành sự thực. Một tương lai rộng mở với những trận chiến chinh phục đỉnh cao hơn đang chờ cô.

Chiều 23-10, Thu Nhi đã làm nên lịch sử cho boxing Việt Nam khi đánh bại đương kim vô địch thế giới người Nhật Bản Etsuko Tada để đoạt đai WBO tại nhà thi đấu Ansan, Hàn Quốc.

 
 Ảnh: Thu Nhi sau chiến thắng. 

Trận chiến với Tada

Được biết trận đấu diễn ra sau sinh nhật Thu Nhi một ngày, vậy ngày sinh nhật đó đã diễn ra như thế nào?

Ngày sinh nhật đó không có gì đặc biệt cả, tôi rất hạnh phúc vì được các anh em trong đội chúc mừng, nhưng việc tổ chức thì không thể, vì ngay ngày mai là một trận chiến khá căng thẳng, nên sinh nhật đành gác lại.

Trước khi vào cuộc chiến, Nhi đã tìm hiểu được gì từ đối thủ của mình là võ sĩ người Nhật Tada?

Thực sự là không có nhiều thông tin về Tada, bởi người Nhật luôn giữ kín thông tin, họ không tung nhiều clip đánh giải lên mạng, vì không muốn các đối thủ biết nhiều. Thế nên tôi chỉ biết sơ sơ về thành tích của chị Tada. Lên đài, tôi vừa đánh vừa thăm dò tìm hiểu.

Trận đấu với Tada, có lẽ Nhi đã được đầu tư rất tốt, từ trang phục ấn tượng tới những cú đấm mạnh mẽ?

Đúng vậy. Trận này tôi thấy mình khá may mắn. Ngay từ trang phục, ông bầu đã đặt thiết kế riêng tại Uzbekistan, thêu logo, tên. Khoác tấm áo choàng này lên người, tôi thấy rất hợp với mình. Có người nói xem Nhi đấm mà thấy như trời giáng, nhưng thực ra những cú đấm ấy không thực sự “nặng ký” như mọi người nghĩ, bởi tay của nữ, dù sao cũng không khỏe như tay các võ sĩ nam. Trong trận rồi, tôi ra đòn nhiều hơn Tada và những cú đấm trúng mặt nhiều hơn. Tada thực sự không mạnh như tôi nghĩ, không ra đòn nhanh, chỉ hay nhấc tay trước, đấm tay sau. Tôi đã cân nhắc vì phản đòn được.

 
 Ảnh: Nhà tân vô địch Thu Nhi.

Vậy mà cũng có lúc sơ hở và Nhi bị đấm rách mắt? Lúc ấy cảm giác của Nhi thế nào? Hình như chiến thắng này của Nhi, Tada không phục?

Đó là do đầu chị Tada húc vào đầu tôi, sượt qua mắt, không phải do các cú đấm. Lúc đầu Tada tưởng mình chiến thắng nên đã giơ hai tay lên, nhưng sau đó trọng tài tính các cú đòn thì tôi nhiều hơn (96-94). Nghe nói Tada không phục và bên Nhật có ý kiện kết quả này.

Trước tin Tada sẽ thách đấu lại, Nhi có ý kiến gì?

Tôi sẵn sàng, nếu Tada muốn thách đấu lại, Tada phải chồng tiền nhiều lên, tôi mới nhận lời. Tôi chỉ mới lấy đai vài ngày, đã liên tiếp có mấy võ sĩ nữ Nhật Bản khác thách đấu. Người Nhật rất trọng danh dự. Tada lại giữ đai này gần 10 năm trời, đoạt khá nhiều đai trong các hệ thống khác nữa, nên việc bị một võ sĩ trẻ mới trong làng boxing đoạt đai, là một tín hiệu buồn cho sự nghiệp boxing của chị ấy.

Khi trọng tài gọi tên Nhi là người chiến thắng, lúc đó cảm xúc của Nhi thế nào?

Tôi đã khóc vì hạnh phúc, bởi tôi mang màu cờ sắc áo, mang trái tim của người Việt Nam đi thi đấu. Nhìn nhận trận đấu, tôi biết mình sẽ thắng bởi đấm bao nhiêu cú, người ta đấm lại ra sao, tôi cảm nhận được. Người khênh tôi lên là huấn luyện viên, ở đất nước của ông, người ta kiêng kị những hành vi như vậy. Bữa đó, ông kiệu tôi lên vai, làm tôi... “hết hồn”, suýt té xuống. Ông vui lắm nên chỉ muốn chia sẻ niềm vui đó với tôi. Thời gian tập luyện, ông chính là người tạo niềm hứng khởi, thoải mái, giúp tôi những bài luyện chuyên nghiệp, chú trọng về sức mạnh, những cú đấm áp sát thật nặng, cộng thêm tốc độ có sẵn, tôi mới có thể giành được chiến thắng này.

 
 Ảnh: Cô gái trẻ trải qua một tuổi thơ nhọc nhằn.

Cuộc sống và cuộc khổ luyện

Được biết tuổi thơ của Nhi khá vất vả, rửa chén, bán vé số, đủ hết, có bao giờ Nhi “trách móc” phận mình sao sinh ra vất vả vậy không?

Thật sự là rất ít. Bởi may thay, tôi được trời ban tính lạc quan. Tuy cực khổ nhưng tôi bớt nghĩ, bớt nhớ mẹ, nhớ ba. Tôi chỉ cố lo tìm việc để có tiền nuôi thân tôi, và bà, là người tôi thương yêu nhất. Khi tôi được ba tuổi, mẹ ẵm tôi lên Sài Gòn ở với bà ngoại, rồi mẹ bỏ đi biệt tích. Mười mấy năm sau, tôi tìm gặp mẹ, rồi mẹ con lại biệt nhau tiếp mấy năm, khi biết tin tức mẹ, là lúc mẹ bị bệnh. Tôi làm đúng phận sự một người con, chăm mẹ ở bệnh viện. Tôi sống tự lập từ nhỏ, tự lo cho thân mình. Giờ, lo tiền để giúp mẹ phẫu thuật, chắc kiếp trước tôi mắc nợ mẹ hơi nhiều, nên kiếp này tôi trả nợ cho mẹ. Mẹ con xa nhau lâu quá, tình cảm thực sự, có lẽ tôi dành cho bà. Bà ngoại tôi mất năm 2014, thọ 84 tuổi.

Phải chăng cuộc sống, trường đời đã tôi luyện Nhi nén, giấu tình cảm vào trong như một sự tự vệ của một người sống tự do?

Nóng tính, thời trẻ thì tôi có chứ tôi chưa hề đánh ai bao giờ. Có tức ai cũng xong chuyện là bỏ qua, nóng xong là hết, tôi không phải người để bụng. Từ khi đi học võ, tôi cũng đã bớt sự nóng nảy, mà trầm tính lại. Lúc nào tôi cũng tự nhủ: Không được uýnh bạn, lỡ bạn bị sao thì tiền đâu mà đền, nhà mình nghèo, ăn còn chẳng đủ nói gì đền người ta. Thi thoảng, tôi cũng bị đánh hội đồng bởi người ta nghe đồn tôi học võ nên không thích, muốn thử xem cái võ của mình thế nào.

Đang học võ, lại được thầy phát hiện “mời” sang học boxing, phải chăng đây là bước ngoặt lớn nhất của Nhi?

Không. Lúc đó vẫn chỉ là một sự “mơ hồ”, học thì học thôi. Tôi từng định bỏ cuộc, bởi lúc đi tập chưa có lương, không biết sống bằng cái gì khi hoàn cảnh gia đình khó khăn như thế, tập tành mãi không có thời gian đi làm kiếm ăn. Thế nhưng, cứ nghỉ vài ngày là tôi lại thấy ngứa tay ngứa chân, lại đi tập lại. Tập rồi thì thành tích chưa có, không biết tương lai thế nào, cho tới khi nhận được lời mời sang tập chuyên nghiệp, tôi cũng muốn thử sức xem mình có đi xa không, nào ngờ, đi xa thật!

 
 Ảnh: Thu Nhi đã đi vào lịch sử boxing Việt Nam.

Xem hành trình thi đấu của Nhi chưa bại trận nào, có lúc đánh đối thủ 30 giây nằm bẹp, có lúc lại được/bị đối thủ “hôn” tới tấp, sao ly kỳ vậy?

Tôi còn nhớ bạn đối thủ người Thái, có thể thời điểm đó bạn bị tâm lý, thể trạng yếu. Khi tôi đánh bạn đó, tôi cũng thấy xót, nhưng trọng tài chưa kêu “stop”, tôi vẫn phải đánh. Sau đó tôi có chạy lại xem bạn thế nào, nhưng trọng tài không cho gần. Tới lúc người ta mang cáng tới đưa bạn ra... Ở một trận khác, đối thủ cũng người Thái Lan, không hiểu sao chị ấy vít đầu hôn tôi mấy lần. Phải chăng do tôi thấp hơn và nhỏ người nên chị ấy nghĩ tôi như một đứa nhỏ? Đầu hiệp đối thủ hôn, cuối hiệp lại hôn. Tôi bực có khi lại đấm nhiều hơn bởi nếu tôi thua trận đó, tôi sẽ mất tiền, nên tôi chọn... tiền.

Vì sao Nhi lại có nick là Thiên thần đen? 

Vì da tôi đen, và vì tôi có khuôn mặt bặm trợn, trông giống xã hội đen vậy thôi nhưng lòng tôi, hồn tôi vẫn ngây ngô như một... “thiên thần”. Tôi tự đặt biệt danh vậy cho mình.

Nhi có mấy hình xăm, chúng có ý nghĩa gì với Nhi?

Tôi có 8 hình tất cả. Tôi xăm từ năm 16 tuổi, hình đầu tiên, xăm ở cổ chân, là hai trái tim. Tôi xăm cặp, nên dù có chia tay, tôi vẫn giữ chứ không xóa, bởi đó là ký ức dù vui hay buồn. Hình thứ hai, tôi xăm một cây lá vàng rơi, có đàn chim bay, gió bay... Một câu nói của Lý Tiểu Long, ngụ ý đừng có cầu xin một cuộc sống dễ dàng, mà hãy làm sao mong đủ sức mạnh để vượt qua khó khăn đó.

Lăn lộn từ bé, tự lập từ bé, Nhi có bao giờ phải đối mặt với gièm pha định kiến hay không?

Có chứ. Tôi vẫn nhận những lời mỉa mai, dè bỉu, tiêu cực. Tôi không trách họ, mà lấy đó để làm mục tiêu phấn đấu. Thực ra tôi cũng lành thôi, nhỏ con, ít kiếm chuyện với ai, muốn người khác để mình yên, thì mình cũng nên để yên cho người khác. Do nghề nghiệp, tôi cắt tóc ngắn cho gọn gàng, đỡ bị rườm rà, tôi không nghĩ cắt xong mình lại nam tính tới thế, ngầu tới thế. Tôi là người không quan trọng bề ngoài, miễn sao tâm hồn mình vẫn dễ thương là được rồi. Có thể từ nhỏ, tôi luôn muốn “che chở” cho bà nên thành thói quen. Khi lớn, không cần ai che chở, mà ngược lại, tôi luôn muốn che chở người khác yếu hơn mình, thế nên tôi hay đi coi đánh lộn, hay can và bênh người yếu.

Giải thưởng lần này có giúp Nhi mua được nhà để mời mẹ ở cùng không?

Cái này thì chưa dám nói trước. Mọi điều tôi vẫn chưa thực sự biết mình được bao nhiêu. Tôi chỉ biết... đấu thôi.

Xin chân thành cảm ơn Nhi!

Nhi cần gì nhất trong tình yêu?

Tôi là người luôn tin đối phương, và chỉ mong không bị lừa dối. Tôi thích sự chia sẻ. Đa số người tôi quen, họ rất yêu tôi, nhưng sao tôi luôn là người quyết định chia tay trước, có thể tính tôi hơi kỳ, nhanh chán, lúc mưa lúc nắng, khó tính chăng? Hiện tại tôi chưa có gì vì muốn tập trung cho công việc. Chừng nào giải nghệ, tôi mới tính tiếp chuyện yêu đương! Giờ trong đầu tôi chỉ có thành tích, tiền bạc và bảo vệ được đai vô địch!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận