TTCT - Là một trong ba bộ phim của điện ảnh VN vừa “xuất chiêu” tại các rạp chiếu trong dịp Tết Kỷ Sửu, bộ phim Huyền thoại bất tử do Lưu Huỳnh biên kịch và đạo diễn mang gam màu trầm buồn khác hẳn với hai bạn đồng hành vui tính Giải cứu thần chết và Đẹp từng centimet. Phóng to Biên kịch và đạo diễn Lưu Huỳnh Sau bộ phim Áo lụa Hà Đông được xem là thành công ở cả hai mặt nghệ thuật và doanh thu, Lưu Huỳnh là cái tên được đông đảo người yêu điện ảnh nước nhà chờ đợi. Và với Huyền thoại bất tử lần này, Lưu Huỳnh - như dân trong nghề nhận xét - vẫn cứ là Lưu Huỳnh. * Dư luận cho rằng Huyền thoại bất tử mang đậm tính dân tộc khi được phủ bằng không khí của chùa chiền, của vovinam, của nhân vật chính bị ảnh hưởng chất độc da cam và đã đem lại sự xúc động sâu sắc về tình mẫu tử. Từ đâu anh có ý định viết ra một câu chuyện như vậy? - Hơn 10 năm trước, sau khi gặp nhiều chuyện không như ý trong việc làm phim, tôi sang Pháp sống một thời gian. Khi buồn, tôi thường nghĩ về mẹ. Câu chuyện Huyền thoại bất tử cũng được xuất phát từ đây. Lúc đầu, tôi đem ý tưởng này cho một cậu em đồng nghiệp Việt kiều Mỹ. Nhưng rồi kịch bản do cậu ấy viết không phù hợp với tâm lý người VN lắm vì cậu ấy sống xa đất nước từ nhỏ nên tôi phải viết giúp. Kịch bản tôi viết cần một số tiền đầu tư lớn, cậu ta nói không lo nổi nên tôi đành đứng ra làm. Tôi đưa kịch bản về nước giới thiệu và được ba đơn vị là Hãng phim Phước Sang, Sài Gòn Media và Công ty Thần Đồng đồng ý sản xuất. * Trong generique bộ phim Huyền thoại bất tử, anh có đề tặng bộ phim này cho thân mẫu của mình. Trong ký ức của mình, mẹ anh là người như thế nào? - Tôi nghĩ người con nào khi đi xa cũng nhớ về mẹ. Tôi rời gia đình năm 16 tuổi và từ đó không bao giờ còn gặp lại mẹ nữa. Một năm sau ngày mẹ mất, gia đình mới cho tôi hay vì sợ tôi buồn bỏ ngang việc học. Ba tôi ngày trước luôn đi làm xa, mọi việc trong nhà đều do mẹ tôi gánh vác. Bà làm nghề thợ may, một mình nuôi dạy bầy con bảy đứa. Mấy bộ đồ mẹ may cho đến bây giờ bạc thếch tôi vẫn còn giữ như một kỷ vật. Từ tình cảm riêng, tôi làm phim này để tặng hết thảy những ai yêu mẹ. * Nhưng bộ phim hơi buồn so với không khí ngày tết, ai xem cũng có chung nhận định như thế. Anh có thấy như vậy không? - Ba nhà sản xuất và tôi nói với nhau lần này thử thay đổi khẩu vị cho thực khách xem sao, như chơi một ván bài vậy và đang hồi hộp vì chưa biết thắng thua. Nhưng tôi nghĩ phim không cứ phải cười ha hả mới là phim hay! Thật ra lúc đầu tôi viết kịch bản này theo dòng suy tưởng của mình, không chủ ý làm phim tết nhưng khi biết ý định của các nhà sản xuất, tôi ít nhiều cảm thấy bị áp lực. Nhưng dẫu sao tôi cũng hi vọng nó không phải là phim tệ vì mình đã làm hết sức. * Lâu nay người ta vẫn đồn đãi với nhau rằng Lưu Huỳnh là một đạo diễn rất khó tính ở hiện trường, thường đã định dàn dựng thế nào là bằng mọi giá phải làm cho bằng được. Anh có cho điều nhận xét đó là quá đáng không? - Tôi không hiểu phim dễ tính là phim ra sao! Đối với tôi, mỗi phim như một lần sống cuối cùng. Làm phim thứ nhất không dám nghĩ đến việc có phim thứ hai. Nếu có làm phim thứ hai cũng sẽ làm hết mình. Chỉ có điều tôi thường hay tiếc là nếu như có nhiều điều kiện hơn, phim sẽ khá hơn. Chẳng hạn như khi làm phim Huyền thoại bất tử, tôi thấy như mình đã thật liều lĩnh mà nếu như không phải Dustin Nguyễn tham gia vai chính, tôi đã bỏ không làm nữa. Phim không hợp đồng được với một họa sĩ như dự định ban đầu khiến tôi phải làm cả phần việc của họa sĩ. Con mắt bên phải lo chuyện quay, con mắt bên trái lo chuyện thiết kế. May mà anh em tổ thiết kế đã nhiệt tình hỗ trợ tôi, nếu không thì không biết phim sẽ ra sao. * Anh tốt nghiệp đạo diễn tại Đại học Art Center ở Los Angeles, cơ duyên nào lại về VN làm phim từ hơn 10 năm nay? - Năm 1991, lần đầu tiên tôi về VN thăm gia đình mới biết cậu em ruột là Lưu Phước Sang cũng sản xuất phim. Nghĩ rằng mình mới ra trường, không ở đâu có cơ hội cho mình thực tập như ở đây, tôi bèn hùn với Phước Sang làm phim Em và Michael Jackson. Năm 1998, tôi lại về VN thực hiện bộ phim ngắn Đường trần. Tiếp đến, năm 1999 tôi viết Áo lụa Hà Đông, định sang năm 2000 sẽ quay nhưng không ai dám đầu tư vì họ nói phim buồn quá, sợ không thu hồi được vốn. Năm 2005, tôi gửi kịch bản này cho Công ty BHD với ý định làm phim video cho đỡ tốn kinh phí, không ngờ họ quyết làm phim nhựa, kéo theo sự tham gia đầu tư của hai công ty kia. * Nhìn lại bốn bộ phim truyện nhựa đã thực hiện: Em và Michael Jackson, Đường trần, Áo lụa Hà Đông và Huyền thoại bất tử, anh hài lòng phim nào nhất? - Nói thật là chưa hài lòng phim nào cả. Tôi quan niệm mỗi lần làm phim là một lần thực tập, chưa bao giờ thấy mình hoàn hảo. Lần nào xong phim tôi cũng thấy mình còn thiếu đủ thứ. * Anh nghĩ thế nào về môi trường điện ảnh ở VN? - VN là môi trường rất tốt cho sinh viên trẻ muốn thực tập. Ở Hollywood, cơ hội này rất khó. Mỗi lần làm phim là một lần được học những điều mà ở trường chẳng ai dạy mình bao giờ. Ở VN, làm được một phim thành phẩm là đáng nể lắm rồi. VN có nhiều tiềm năng nhưng việc làm phim quan trọng là phải có tiền, dù tiền nhiều chưa chắc đã có phim hay. Với những gì đã trải nghiệm, tôi thấy ngoài những trở ngại về điều kiện vật chất, người làm phim VN còn gặp một khó khăn không nhỏ là khâu kiểm duyệt. Phim ảnh là thế giới ảo, cần mở rộng tầm nhìn mới thúc đẩy hơn nữa sức sáng tạo của nghệ sĩ. Như hiện nay, việc nhận định sự đúng sai không theo một nguyên tắc nhất quán, rõ ràng nào cả khiến tôi bao giờ cũng tự hỏi không biết làm cái này, cái kia có được phép hay không! Tôi đã không ít lần thấy lòng đau nhói khi phim thiếu hẳn sự mạch lạc, mất sức thuyết phục, thậm chí còn gây ra sự hiểu lầm khi phải cắt bỏ đi những cảnh mình tâm đắc. Làm phim nghệ thuật ở VN để mưu cầu cuộc sống là điều rất khó. Bộ phim Áo lụa Hà Đông chiếu tưng bừng trong nước, được xem là ăn khách với doanh thu hàng chục tỉ đồng nhưng trừ hết các chi phí thì lợi nhuận không đáng bao nhiêu. Nhưng cái may của tôi là gặp được những nhà sản xuất yêu điện ảnh, sẵn sàng lấy lợi nhuận từ những công việc kinh doanh khác đắp qua với ước muốn làm ra những bộ phim mang nhãn hiệu VN. * Và riêng anh, hình như anh cũng không làm phim vì mục đích tiền bạc? - Nếu muốn có thu nhập khá, người ta đi làm phim truyền hình nhiều tập hoặc làm theo trào lưu thị hiếu thời thượng. Còn nếu muốn làm giàu thì chọn nghề khác. Tôi làm phim là để chia sẻ cùng mọi người những ý tưởng của mình, về các vấn đề mà mình đang quan tâm, không nhằm thỏa mãn tiền bạc. Tính tôi đã làm phải làm cho tới, sợ làm nửa vời sau này sẽ hối hận. Nhưng vì điều kiện eo hẹp nên cứ phải liệu cơm gắp mắm. Cái nào xét thấy đáng thì làm tới, còn lại cố tém cho vừa, vậy nên làm bốn phim rồi mà tôi vẫn chưa thấy thỏa sức. Mình làm cầu kỳ quá, nhà sản xuất khó lấy lại vốn. * Hiện nay anh ở đâu là chính? Những khi không làm phim, anh làm gì để sống? - Trước kia tôi ở VN sáu tháng, ở Mỹ sáu tháng. Những lúc làm phim tôi sống cả năm ở VN. Từ khi lấy vợ, có con, năm năm nay tôi gần như ở luôn đây, muốn trở lại là công dân VN, không muốn làm Việt kiều nữa. * Anh thường làm gì khi rảnh rỗi? - Tôi thường đọc sách, viết kịch bản. Tôi luôn có kịch bản sẵn để chờ nhà sản xuất. Tôi thích sự cô độc, “riêng một góc trời”, ai hiểu mình thì tốt, không hiểu thì thôi. Lúc làm phim, tôi thích sự hoành tráng với cả trăm người cộng tác nhưng trong cuộc sống đời thường, xuất hiện trước vài chục người đã thấy ngại. Ngày ngày, tôi hay ngồi ở cà phê góc phố ngắm kẻ qua người lại, có khi xách máy ra thu tiếng người ta nói với nhau, về nhà mở ra nghe. Với tôi, đó cũng là một cách học. Phóng to Cảnh trong phim Huyền thoại bất tử
Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo 'gắt'; Israel lập tức đáp trả bằng tên lửa TÂM DƯƠNG 18/06/2025 Đại giáo chủ Iran Khamenei nhấn mạnh Israel 'đã phạm một sai lầm nghiêm trọng' và 'sẽ phải trả giá rất đắt'. Ngay sau đó Israel tấn công Tehran.
Thủ tướng tạm đình chỉ công tác Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Bá Hoan NGỌC AN 18/06/2025 Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 1178 về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Bá Hoan, thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Nhà đầu tư ‘trên trời rơi xuống’ nói có 100 tỉ USD làm dự án đường sắt Bắc - Nam, rất khó hình dung TIẾN LONG 18/06/2025 Đại biểu Quốc hội nêu trường hợp 'có nhà đầu tư đâu đó nói có 100 tỉ USD làm được dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam', để cho rằng phải có những tiêu chí cụ thể hơn về năng lực tài chính của chủ đầu tư.
Bắt khẩn cấp người đàn ông đạp ngã nữ tài xế xe ôm công nghệ TUẤN DUY 18/06/2025 Sau 2 ngày vào cuộc, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ khẩn cấp người đàn ông đạp ngã nữ tài xế xe ôm công nghệ.