Vững tâm gặp hổ

RADVOJE BOJICIC (Serbia) 13/01/2013 23:01 GMT+7

TTCT - Thành phần thực phẩm chủ yếu của chúng ta hiện nay chính là chất độc với một lượng tí ti chất đạm, mỡ, muối khoáng, axit cacbonic, vi khuẩn, vi sinh vật và vitamin.

Phóng to

Đã có một thời sự sống chỉ cần có nước, không khí và đồ ăn thôi là đủ.

Bây giờ thì nước, không khí và đồ ăn cũng đủ cho không chỉ sự sống mà cho cả sự chết.

Thảm họa cướp đi số lớn tính mạng con người ở một số nước xảy ra là do động đất, núi lửa, hoặc chí ít cũng phải có một hư hỏng nghiêm trọng trong chiếc máy bay đang bay với dăm trăm hành khách.

Song, ở nước ta, để xảy ra thảm họa cỡ đó chỉ cần một nhà hàng, nhà ăn công cộng bình thường áp dụng những thành tựu tối tân của công nghiệp hóa học - thế thôi - là hoàn toàn đủ.

Sắp tới, các nhà hàng, nhà ăn công cộng sẽ đặt trên mỗi mặt bàn, thay vì tờ thực đơn, là... bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Mendeleev.

Trong những nhà hàng sang trọng nhất, người ta sẽ chế biến được các thứ hệt như những món đặc sản dân tộc của chúng ta, ví dụ: 2NH4Cl1= Ca(OH)2 + CaCl3 + 2H2O với nấm rưới nước xốt, hoặc NH4NO3 = N30 + 2H20 với bánh phở.

Đã có một thời vỉa thạch tín lớn nhất nằm ở trong lòng trái đất chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta có thể tìm thấy chúng dễ nhất, ngay trong đồ ăn thức uống hằng ngày. Ngoài thạch tín ra, ở đó còn có bả diệt chuột, kali xyanua - thứ có mùi giống như mùi quả hạnh nhân, có hình thức bề ngoài giống như đường, là một chất kịch độc, chỉ liều lượng thấp cũng đủ làm chết người và cả xút ăn da nữa...

Cái khác nhau giữa thực phẩm với những chất cực độc là ở chỗ: việc ăn uống thực phẩm nhiễm độc đã bị nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và các công ước quốc tế cấm ngặt từ lâu.

Khi chúng ta ăn vào người miếng bánh mì bây giờ, chúng ta thấy không hài lòng và thường tự hỏi: đến bao giờ mới có được miếng bánh mì khô? Hiện nay, bánh mì để đến mười hôm vẫn cứ còn tươi vì có chứa chất kali bromua - thứ đã bị cấm tiếp xúc trong danh mục an toàn cho người lao động vì dễ gây ung thư.

Mới đây, tivi có đưa hình ảnh một thứ thịt bày bán, nó chỉ có mỗi hai màu thâm và trắng, mặc dù máy thu hình có đủ sắc màu. Bên cạnh phản thịt ấy, cả tay đồ tể cũng biến thành bác sĩ thú y. Chúng ta đang ăn thứ gì đây nhỉ?

Phần lớn tiền lương của người lao động đều trút vào chuyện ăn uống. Việc này được làm với ý thức nhằm giảm bớt khổ đau.

Ở nước ta, thanh tra vệ sinh thực phẩm chỉ có thể một lần mắc sai lầm, ấy là khi phải nếm một món ăn nào đó. Và thế là vị trí của viên thanh tra nọ được giải phóng. Vị thanh tra vệ sinh thực phẩm đó để lại lời trăng trối: “Liều mạng là nghề của tôi ấy mà”, rồi trút hơi thở cuối cùng trong cơn hành hạ của chất độc.

Thân phận tốt hơn cả lúc về già đang chờ đón những người tuyên bố tuyệt thực.

Cách đây ít lâu, một con hổ thích ăn thịt người đã vồ được một đồng loại cùng trái đất của chúng ta. Con người ấy đã may mắn trở về với gia đình hàng xóm sau khi cả bầy thú đều khóc lóc van xin con hổ đầu đàn thả ngay con người ra. Chúng biết rất rõ ngày ngày chúng ta đang ăn uống những gì vào cơ thể...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận