Vùng trũng vẫn hoàn vùng trũng

HUY ĐĂNG 09/11/2025 09:52 GMT+7

TTCT - Giữa tháng 11 này, tuyển bóng đá Thái Lan sẽ bước vào trận cầu "sinh tử" ở vòng loại Asian Cup 2027: đụng độ Sri Lanka.

Và để chuẩn bị cho trận cầu quan trọng này, tân HLV trưởng Anthony Hudson quyết định gọi lại 3 lão tướng Dangda, Bunmathan và Yooyen.

Làm bóng đá quá dễ

Có hai thông tin kỳ quặc, khiến không ít người hâm mộ bóng đá khu vực sẽ phải ngạc nhiên, nếu họ không thường xuyên đeo bám tin tức thể thao. Đầu tiên chính là việc Thái Lan phải đá trận cầu sinh tử với Sri Lanka. 

Trong suy nghĩ của hầu hết fan bóng đá, Sri Lanka là một quốc gia… không biết chơi đá bóng. Đội tuyển của họ đời đời nắm giữ vị trí đội sổ hoặc áp chót trên bảng xếp hạng của FIFA. Mới vài tháng trước, thứ hạng của Sri Lanka vẫn còn là 198.

 bóng đá Thái Lan - Ảnh 1.

Bóng đá Thái Lan giờ đây phải cậy nhờ một cầu thủ hết thời như Dangda. Ảnh: FAM

Trong khi đó, Thái Lan dù có sa sút đến thế nào vẫn còn nằm trong top 100. So sánh Sri Lanka với Thái Lan tương tự so sánh Thái Lan với Argentina, Tây Ban Nha hay Pháp. 

Nhưng sự thật là giờ đây, người Thái phải hồi hộp khi bước vào cuộc so tài với Sri Lanka - đội chỉ kém họ 3 điểm sau 4 vòng đầu tiên của giai đoạn 3 vòng loại Asian Cup 2027. Ở lượt đi, Sri Lanka chỉ thua Thái Lan 0-1 trên sân đối thủ. Khi về đến sân nhà, Sri Lanka hoàn toàn có thể gây nên bất ngờ.

Điều gì đã giúp Sri Lanka thoát thai hoán cốt nhanh đến vậy? Câu trả lời rất nhàm chán, đó là… nhập tịch. Thật vậy, nhìn vào đội hình Sri Lanka hiện tại, người hâm mộ thấy 2/3 đội bóng là những ông tây trắng, đến từ Anh, Đức, Thụy Điển, Úc…

Vào tháng 12-2023, Liên đoàn Bóng đá Sri Lanka (FSL) chính thức phát động chương trình tìm kiếm cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài có gốc Sri Lanka để đưa họ vào quy chế công dân song tịch. 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá quốc gia này xuất hiện một chiến lược nhập tịch mang tính hệ thống như vậy. Kết quả có 43 người được tìm ra. Sau đó, FSL chọn ra 15 cái tên ưu tú để đưa vào danh sách đội tuyển năm 2024.

Trước và sau nhập tịch là hai đội Sri Lanka khác hẳn nhau. Một năm rưỡi trước, khi các cầu thủ nhập tịch còn chưa được đưa vào ồ ạt, Sri Lanka thua cả Brunei trong các trận giao hữu. Thế rồi sau khi những cầu thủ đến từ phương Tây đã bắt đầu nhuần nhuyễn, Sri Lanka chơi ngang ngửa Thái Lan, Turkmenistan và vượt trội Đài Loan.

Tất cả diễn ra chỉ chừng một năm, để đưa một đội bóng hạng 200 thế giới gia nhập nhóm 100, đơn giản đến không thể tin được. Và nhìn từ Sri Lanka, người hâm mộ nhận ra, hóa ra để làm được như Indonesia cũng không phải là chuyện quá khó khăn.

Làng bóng đá chênh lệch đến mức, chỉ cần một tập hợp những cầu thủ chuyên nghiệp đến từ các nền bóng đá trong top 30 thế giới là đủ để đưa những đội bóng tệ nhất thế giới tiệm cận top 100. Điều kiện cần, đó phải là những quốc gia có mối quan hệ sâu xa, gần gũi với những nền bóng đá phát triển, thừa mứa cầu thủ chuyên nghiệp.

Indonesia làm được, Philippines làm được (bóng đá nữ Philippines từng dự World Cup), Sri Lanka cũng làm được, vậy nên Malaysia "nóng mặt" và chạy theo. Kết quả, làng bóng đá đỉnh cao chứng kiến một vụ bê bối hệ thống mang tính lịch sử, khi Malaysia giả mạo hồ sơ để nhập tịch tận 7 cầu thủ từ phương Tây.

Tất nhiên, gian dối như Malaysia vẫn là chuyện hiếm của làng bóng đá. Nhưng phải thừa nhận nếu FIFA không ra tay dẹp loạn kịp thời, những trò hề nhập tịch như vậy có thể sẽ nhân rộng. Và kể cả khi không gian dối, chính sách nhập tịch ồ ạt kiểu Indonesia hay Philippines vẫn đặt ra nỗi băn khoăn, phải chăng đây là con đường tắt phá nát làng bóng đá?

Đường tắt không thể đến thành công

Không phải là nền bóng đá chạy theo xu hướng nhập tịch, Thái Lan xem ra hơi thiệt thòi. Vậy nên cách họ bổ sung lực lượng là… gọi trở lại dàn cựu binh thế hệ vàng gồm Dangda, Bunmathan, Yooyen… 

Đây thực sự là phương án đáng buồn của người Thái, bởi cả 3 cầu thủ kể trên đều đã sa sút rất nhiều. Dangda chẳng hạn, dù đã ghi đến hơn 300 bàn trong sự nghiệp, nhưng ở tuổi 37, chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn trong 1 năm qua.

Cựu HLV trưởng Masatada Ishii từng quyết liệt từ chối lời kêu gọi sử dụng lại các lão tướng từ phía Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Kết quả, Thái Lan chơi vẫn chán, và ông Ishii bị sa thải. 

Người lên thay là ông Anthony Hudson (một HLV người Anh không tên tuổi) lập tức rút kinh nghiệm từ người tiền nhiệm. Một chuỗi sự kiện khiến người hâm mộ Thái Lan phải ngao ngán cho sự thụt lùi của nền bóng đá nước nhà.

Không khác Thái Lan, bóng đá Việt Nam lúc này cũng đang ở thời kỳ thoái trào. Những màn trình diễn trên sân cỏ thể hiện rõ điều đó, từ vòng loại World Cup đến vòng loại Asian Cup. Indonesia hay Malaysia cũng thế, và nếu có một đội nào đột ngột chơi hay lên, lý do đơn giản là nhờ… nhập tịch. Y như tuyển Việt Nam bừng bừng khí thế nhờ Nguyễn Xuân Son vậy.

Khi FIFA mở rộng quy mô World Cup lên 48 đội, làng bóng đá đứng trước cơ hội bùng nổ, lan tỏa. Và quả thật, ngày càng có nhiều nền bóng đá có bước nhảy vọt về trình độ. Riêng ở châu Á, có thể kể Uzbekistan hay Jordan - những đội bóng mà vài năm trước cũng không nhỉnh hơn là bao so với Đông Nam Á.

Trong cả 4 lần đụng độ trước đây, từ 2017 đến 2021, Jordan đều không thắng được Việt Nam, tất cả đều là những trận hòa. Nhưng rồi ở vòng loại World Cup 2026, Jordan thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác, khi chơi ngang ngửa Hàn Quốc và áp đảo các đội còn lại ở vùng Trung Đông. 

Uzbekistan thậm chí còn bùng nổ mạnh mẽ hơn, cho thấy khả năng cạnh tranh với nhóm đại gia châu lục như Iran hay Saudi Arabia.

Có nhiều lý do để giải thích cho sự phát triển của Uzbekistan và Jordan, nhưng không có lý do nào liên quan đến nhập tịch. Cả hai nền bóng đá này đều sử dụng nội lực sẵn có, từ quá trình đào tạo cầu thủ bài bản cho đội tuyển quốc gia. 

Trái lại, UAE hay Trung Quốc mãi vẫn chưa có được sự phát triển đó, dù đã đổ hàng tỉ USD cho việc nhập tịch cầu thủ trong hơn một thập niên qua.

Rất nhiều bài học cho thấy xu hướng nhập tịch chỉ là con đường tắt dẫn đến thành công tạm thời, và không bao giờ giúp thay đổi được đẳng cấp, để các nền bóng đá nhỏ hơn có thể sánh vai với những nền bóng đá hùng hậu, bài bản thực thụ như Nhật Bản, Hàn Quốc. 

Thế nhưng thật đáng buồn, trong cảnh khốn cùng, vùng trũng của làng bóng đá vẫn chỉ mãi loay hoay với chuyện nhập tịch.

Nhập tịch ít hay nhiều, nhập tịch cầu thủ kiều bào ở trời Tây hay cầu thủ quen thuộc với bóng đá bản địa, nhập tịch hợp lệ hay nhập tịch gian dối, cũng đều chỉ là những con đường tắt mà thôi. ■

Người Malaysia ngán ngẩm chuyện nhập tịch

Trong xì căng đan của bóng đá Malaysia, điều đáng chú ý nhất là thái độ quyết liệt từ giới truyền thông, người hâm mộ và cả các cựu danh thủ, chuyên gia bóng đá. Một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất là cựu thủ tướng đã hơn 100 tuổi Mahathir Mohamad.

"Thật đáng xấu hổ khi những cầu thủ không phải của Malaysia lại đại diện cho Malaysia. Dù chúng ta khao khát giành chiến thắng, chúng ta cần phải làm đúng cách - không phải bằng cách gian lận hoặc giả mạo", ông Mahathir nói.

Theo đó, rất nhiều nhân vật tên tuổi của Malaysia đã đề nghị liên đoàn bóng đá nước này hủy bỏ chính sách nhập tịch để gọi lại các cầu thủ bản địa.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận