TTCT - Vì sao nông dân của vựa lúa ĐBSCL cứ nghèo từ thế hệ này sang thế hệ khác? Vì sao vùng đất trù phú này lại luôn được coi là “vùng trũng” về mọi mặt so với các vùng miền khác? Có cách nào làm nông nghiệp, nông thôn và nông dân (tạm gọi là “tam nông”) ở ĐBSCL chuyển mình đi lên nhanh chóng? TS NGUYỄN VĂN SÁNH, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển ĐBSCL (Trường ĐH Cần Thơ), luôn trăn trở đi tìm câu trả lời. Sau nhiều năm nghiên cứu, ông đã tìm được lời giải khả thi cho bài toán hóc búa này: phải xây dựng mạng lưới tri thức “tam nông”. Những góp ý thẳng thắn của TS Sánh về vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân ở ĐBSCL đã nhận được nhiều sự đồng cảm của giới lãnh đạo, nhà khoa học và được thể hiện rõ tại kết luận của Hội nghị lần thứ VII BCH Trung ương Đảng khóa X. Trao đổi với Tuổi Trẻ Cuối Tuần, TS Sánh nói: “Cuối cùng những vấn đề tồn tại của nông nghiệp, nông thôn và nông dân đã được BCH Trung ương Đảng nhận thấy và đề ra những giải pháp quyết liệt để giải quyết. Tôi cho rằng trong thời gian tới vấn đề “tam nông” ở ĐBSCL sẽ có những thay đổi đáng kể”. * Ông có thể nói ngắn gọn về những tồn tại kìm hãm sự phát triển của ĐBSCL? - Cả tôi và tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi vì sao một vùng nông nghiệp trù phú và vựa lúa của cả nước, nhưng người dân nông thôn phải đối mặt với bốn cái nhất: nghèo nhất, lạc hậu nhất, trình độ học vấn thấp nhất và thụ hưởng an sinh xã hội kém nhất. Chính bốn cái nhất đó đã kìm hãm sự phát triển của vùng đất này. Để giải quyết vấn đề này thì “bốn nhà” gồm: Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nông và nhà khoa học phải liên kết chặt chẽ với nhau và chia nhau công việc mà làm ngay chứ không thể cứ nói suông như... 10 năm trước đây. Tôi cho rằng việc xây dựng mạng lưới “tam nông” và liên kết vùng với sự tham gia của “bốn nhà” là cần thiết. Qua mạng lưới này, tri thức từng nhà nâng lên và sẽ có đủ lực để giải quyết các vấn đề tồn tại nói trên. * Khi góp ý về vấn đề “tam nông”, ông đã chỉ ra hàng loạt khó khăn, thách thức đối với nông nghiệp và nông dân ĐBSCL? - Phải nói chính xác là có vô số khó khăn, thách thức đối với nông nghiệp và nông dân ĐBSCL trong tiến trình gia nhập WTO. Đại bộ phận nông dân còn nghèo, sản xuất thì nhỏ lẻ do thiếu vốn, sự hiểu biết và ứng dụng khoa học kỹ thuật còn hạn chế. Đã vậy họ còn không có thói quen hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm (sản xuất nhỏ lẻ, cá thể manh mún) nên càng gặp khó khăn khi đưa sản phẩm ra thị trường. Ngoài ra, có lẽ ai cũng nhìn thấy thực trạng sản xuất nông nghiệp của ĐBSCL hiện nay là hàng hóa kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh và an toàn thực phẩm, giá thành sản xuất cao và không ổn định, dẫn đến khó cạnh tranh với những nước trong khu vực. Ở một góc nhìn khác, tôi thấy nông dân ĐBSCL đang và sẽ đối mặt với nền sản xuất nông nghiệp kém bền vững vì ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, thiên tai thường xuyên xảy ra. Tới đây khi VN hội nhập sâu vào WTO và tác động thay đổi khí hậu toàn cầu còn tiếp tục ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sản xuất của người dân nông thôn, nếu tất cả nông dân đều biết được những khó khăn, thách thức đó có lẽ họ sẽ lo lắng nhiều hơn và họ sẽ làm theo định hướng của chính quyền chứ không phải liều mạng tự “bơi” như bây giờ. * ĐBSCL vốn được thiên nhiên ưu ái ban tặng nguồn tài nguyên thiên nhiên quí giá. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở đây bộc lộ quá nhiều yếu kém, lãng phí. Theo ông, có phải đây là một trong những nguyên nhân làm nghèo vùng đất trù phú này? - Tôi cũng nghĩ như vậy. ĐBSCL có bảy tiểu vùng sinh thái đặc biệt mà không phải nơi nào cũng có được. Cụ thể là: vùng phù sa ngọt có diện tích lên tới 900.000ha, vùng Đồng Tháp Mười rộng 500.000ha, vùng tứ giác Long Xuyên 400.000ha, vùng tây nam sông Hậu 600.000ha, vùng ven biển 600.000ha, vùng bán đảo Cà Mau 800.000ha và vùng đồi núi An Giang rộng gần 200.000ha. Đặc thù tự nhiên đa dạng như thế đã tạo điều kiện rất tốt cho sản xuất lúa gạo, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản, rau màu, chăn nuôi, trồng rừng, làm muối... Tuy nhiên, điều đáng buồn là thời gian qua các tỉnh, thành phố chỉ chú ý kế hoạch sản xuất riêng cho địa phương mình chứ ít quan tâm liên kết, trao đổi để tạo ra chiến lược vùng nhằm khai thác hiệu quả nhất nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có. Và hậu quả của cách điều hành theo kiểu nhỏ lẻ đó là: khó khai thác được lợi thế ở từng tiểu vùng sinh thái, khó tổ chức sản xuất nông dân nối kết với thị trường. Tôi đơn cử việc sản xuất cây ăn trái manh mún, nhỏ lẻ đã có hậu quả rất lớn là không có vùng nguyên liệu lớn, nên khi doanh nghiệp cần mua vài trăm tấn để xuất khẩu thì... không có, dù diện tích trồng cây ăn trái ở ĐBSCL không hề nhỏ. Nói đâu xa, việc tự phát nuôi cá da trơn một cách ồ ạt, tự phát ở ĐBSCL đã đưa hàng ngàn hộ dân đứng bên bờ vực phá sản, nợ nần vì thiếu liên kết và không am hiểu qui luật cung - cầu thị trường. Ngoài ra, việc mạnh ai nấy làm còn tác động xấu đến môi trường, là nguyên nhân dẫn tới tình trạng lũ lụt, xâm nhập mặn ngày càng nhiều, gây rất nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của nông dân. * Những yếu kém của ĐBSCL mà ông nêu thuộc diện “nói rồi, nói hoài”. Vấn đề quan trọng là giải bài toán “tam nông” của ĐBSCL như thế nào cho hiệu quả và có thể thực thi được? - Tôi nghĩ các kế hoạch, dự án và chủ trương thời gian qua cũng tác động đến việc thay đổi bộ mặt ĐBSCL, nhưng chậm có nghĩa là tụt hậu. Lý do chậm là suất đầu tư thấp và không đồng bộ. ĐBSCL là vùng trọng điểm nông nghiệp và an ninh lương thực, nhưng chỉ được đầu tư khoảng 10% trong tổng kinh tế đất nước là chưa hợp lý. Công nghệ sản xuất còn lạc hậu, giá thành còn cao, tỉ lệ hao hụt sau thu hoạch và bảo quản còn lớn. Hơn nữa hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách nông nghiệp còn nhiều bất cập và chưa hấp dẫn các doanh nghiệp (trong và ngoài nước) đầu tư phát triển sản xuất và chế biến nông sản. ĐBSCL cũng thiếu các chương trình và dự án lồng ghép cấp vùng. Các kết quả nghiên cứu khoa học rất nhiều nhưng ứng dụng rất ít. Các chủ trương phát triển nông thôn đã định ra từ lâu, nhưng cách thực hiện chưa tốt vì thiếu theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả một cách triệt để. Do đó, tôi cho rằng lời giải duy nhất cho ĐBSCL ngay bây giờ là phải xây dựng mạng lưới tri thức cho “tam nông” vùng thông qua mối liên kết “bốn nhà”. * Xây dựng mạng lưới tri thức cho “tam nông”, nghe có vẻ lý thuyết quá, thưa ông? - Thật sự không phải là lý thuyết đâu, vì các nước tiên tiến trên thế giới đều làm như vậy. Chẳng hạn ở Nhật, tổ chức hợp tác xã là hình thức liên kết hai “nhà” (doanh nghiệp và nông dân). Nhà nước luôn đưa ra cơ chế chính sách để hỗ trợ. Còn nhà khoa học nghiên cứu và đưa ra các đề xuất để phát triển hợp tác xã, phát huy chính sách đầu tư của nhà nước. Còn ở Trung Quốc, mô hình “hương trấn” trong nông thôn là hình thức liên kết phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ để làm tăng thêm giá trị hàng hóa nông nghiệp, phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho người dân nông thôn. Chính mối liên kết này đã thúc đẩy chính sách “tam nông” của Trung Quốc phát triển. Ở đó, các nhà khoa học, các viện - trường đóng trên địa bàn lúc nào cũng tập trung nghiên cứu và phản hồi cho các “nhà” còn lại nắm bắt những thành tựu khoa học mới... để ứng dụng vào sản xuất ngay. Mối quan hệ và cơ chế liên kết này sẽ làm tri thức của “bốn nhà” không ngừng được nâng cao một cách tự nhiên. Đó cũng là mối tác động liên quan xây dựng đội ngũ trí thức và công tác thanh niên liên quan phát triển vùng ĐBSCL. Khi “bốn nhà” liên kết lại chắc chắn sẽ tạo một động lực rất lớn để phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đó là lý do tôi đề xuất áp dụng mô hình này cho ĐBSCL. ĐBSCL cũng từng có chuyện liên kết “bốn nhà”, nhưng do thiếu bàn tay điều hành của Nhà nước (bằng khung pháp lý chặt chẽ) nên chưa phát huy kết quả. * Nếu ý tưởng này được các cấp lãnh đạo và nông dân ĐBSCL đồng thuận triển khai thực hiện ngay từ bây giờ thì trong thời gian bao lâu nữa, năm năm hay mười năm, vấn đề “tam nông” của vùng đất này sẽ được cải thiện, không còn nằm trong danh sách “vùng trũng” nữa, thưa ông? - Sự liên kết vùng với sự tham gia của “bốn nhà” được thực hiện và năng lực từng nhà được nâng lên thì chắc chắn ý tưởng xây dựng mạng lưới tri thức “tam nông” sẽ thành hiện thực. Tôi tin tưởng trong vòng năm năm sẽ có sự tác động lớn. Tuy vậy, việc qui hoạch và chính sách thực hiện qui hoạch, đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng, nâng cao trình độ dân trí và kỹ năng lao động sản xuất cho nông dân cần phải có thời gian. Trong việc liên kết và đầu tư này nhất thiết phải có chủ trương và định hướng của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và sự tự nguyện tham gia của “ba nhà” còn lại. * Ông hi vọng gì về nông nghiệp, nông thôn và nông dân ĐBSCL sau năm 2010? - Giải quyết vấn đề “tam nông” ở ĐBSCL là làm sao phải đạt mục tiêu toàn diện là: tăng thu nhập, tạo cơ hội việc làm và tăng mức sống người dân nông thôn, đóng góp bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, sản xuất hàng hóa lớn có lợi thế so sánh vùng. Ngoài ra còn phải bảo đảm an ninh nông thôn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời phát huy được những tập quán tốt của người dân ĐBSCL. Tôi tin rằng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sau năm 2010 nông dân ĐBSCL sẽ có thu nhập bình quân ngang bằng với nông dân Thái Lan. Nông - thủy sản ĐBSCL sẽ có sức cạnh tranh cao ở thị trường trong và ngoài nước. Ở khu vực nông thôn, chúng ta sẽ quản lý tài nguyên tốt hơn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Và điều quan trọng là bản chất của nông dân ĐBSCL xưa nay vốn mộc mạc, chân thật, công bằng, chia sẻ, yêu nước, có quyết tâm cao vẫn sẽ được gìn giữ và phát huy. Thân cò trên biển Ngày nào họ cũng đến bãi biển du lịch Hòn Đá Nhảy nổi tiếng Quảng Bình, nhưng không phải để vui chơi mà lầm lũi cào mót nghêu sò tự nhiên ở đây. Sau đó họ bán lại ngay những gì mình kiếm được cho các quán xá du lịch để đong gạo cho gia đình. Mùa thi, mùa tựu trường sắp đến với bao nỗi lo toan con cái đến trường, những người phụ nữ này lại như những thân cò lầm lũi sấp mặt xuống biển. Họ dầm trong nước đến bợt loét cả chân tay, mệt mỏi ngã gục giữa biển nhưng không kiếm nổi 20.000 đồng mỗi ngày... Phóng to Những phụ nữ cào nghêu ở Hòn Đá Nhảy, huyện Bố Trạch, Quảng Bình Quá mệt mỏi, người phụ nữ này dựa vào cây cào... Họ làm miệt mài nhưng nhiều mẻ cào chẳng được con nào Họ cột chút nghêu cào được vào luôn cây cào
Quán cà phê Việt đầu tiên ở Sài Gòn và cuộc tranh thương đầu thế kỷ 20 PHẠM CÔNG LUẬN 13/05/2026 3847 từ
Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản: Xung đột lợi ích hay gánh nặng của căn tính? NGUYỄN THÀNH TRUNG(Chuyên gia) 04/05/2026 2853 từ
Khởi tố nhiều chủ doanh nghiệp vi phạm bản quyền: Thay đổi mang tính bước ngoặt ĐẬU DUNG 18/05/2026 Những động thái siết, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ phía các cơ quan chức năng mở ra một bước ngoặt mới: kỷ nguyên 'xài chùa' chính thức khép lại.
Tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đón sinh nhật bên bệnh nhi ung bướu HOÀNG LÊ 18/05/2026 Trên fanpage của Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đón tuổi mới bên các bệnh nhi khoa ung bướu huyết học.
HLV Cristiano Roland khóc khi cùng U17 Việt Nam về nước NGỌC LÊ 18/05/2026 HLV trưởng Cristiano Roland của U17 Việt Nam không giấu được sự xúc động trước tình cảm của người hâm mộ trong ngày trở về nước sau khi giành vé dự U17 World Cup 2026.
Pax Thiên, con nuôi gốc Việt của Angelina Jolie, bị đồn qua đời LAN HƯƠNG 18/05/2026 Một fanpage Facebook của Angelina Jolie gây sốc khi đăng tin Pax Thiên qua đời. Tuy nhiên thông tin này nhanh chóng bị bóc trần là tin giả.