Xóm lạc quan

XUÂN GIANG 24/01/2011 09:01 GMT+7

TTCT - Nhìn cái ngõ hẻm bên kia đường tôi không thể tin được đó lại là lối duy nhất để vào xóm lạc quan. Tối tăm, bụi bặm, lầy lội... Thế mới biết cái lạc quan nó rất công bằng, chẳng phân vai vế, chẳng kể giàu nghèo. Tỉ phú đại gia cũng có anh phải nhảy lầu tự tử! Nghèo xơ nghèo xác nhưng lắm người vẫn sống phây phây!

Phóng to

Tất nhiên mới sáng sớm chẳng ai lặn lội đến đây để chiêm nghiệm sự đời. Tôi dắt chiếc tay ga - tay số sang đường dựa vào cột đèn, xốc lại quần áo cho tề chỉnh, khẽ huýt sáo cố tạo vẻ mặt tươi tỉnh nhất, bước chân vào xóm lạc quan để thăm dò. Vừa đến đầu ngõ, tôi bỗng phì cười khi thấy tấm bảng “Khu phố văn hóa” hết sức lạc quan đứng sừng sững trên một bãi rác!

Ngay lập tức, cái hố ga nổi hẳn trên đường đã trừng phạt cái tội chân đi dưới đất, mắt nhìn lên trời... Tôi xuýt xoa ngồi bệt xuống, nhăn nhó.

- Không sao đâu! Vô đây ngồi nghỉ, chút xíu hết liền hà!

Không hiểu do quá đau hay lời an ủi đầy lạc quan của bà chủ quán đã khiến tôi cà nhắc từng bước rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa. Lúc này, lác đác vài người trong xóm cũng đang nghển nghển đầu, cười cười nói nói bước vào quán.

Vừa bưng ly cà phê đá đặt lên chiếc ghế thay bàn, thấy vẻ mặt của tôi quá thiếu lạc quan, bà chủ liền liến thoắng:

- Như vậy chú còn may đó!

Lời an ủi quả rất khó chịu và vẻ mặt tôi chắc đã nói lên điều đó. Bà chủ cười hề hề:

- Chú nghĩ coi... nó mới chỉ là cái hố ga, nếu là cái hố nào khác thì sao?

Tôi thoáng nhíu mày, rùng mình một cái và “yé” lên một tiếng! Đúng là may thật! Nếu là cái hố khác thì tôi đã... tũm rồi! Theo thói quen khi có chuyện mừng, tôi chụp vội ly cà phê tợp một phát và... phun ra một phát...

Cái xóm này thật lạ! Mới tới đầu ngõ thôi mà nó đã làm cảm xúc của tôi liên tục thay cung đổi bậc. Tôi nổi cáu cầm cái ly giơ lên:

- Cái này... là cái gì?

- Cà phê!

Một người khách vừa bước vào ngồi cạnh bên. Có lẽ cảm thấy mình đã đường đột xen vào nên gã khẽ gật đầu chào.

- Anh được như vậy là còn may đó.

Mọi người xung quanh đang thưởng thức cà phê với vẻ mặt rất hạnh phúc nghe gã nói thế đồng loạt gật gù, vẻ tán thành.

- Bữa trước cả xóm phải uống cà phê pha bằng nước đục đấy.

Tôi trố mắt nhìn cư dân của xóm lạc quan, không hiểu có gì thích thú mà ai nấy đều tươi roi rói. Có lẽ hiểu tôi đang nghĩ gì, bọn họ nhao nhao giải thích:

- Xóm bên kia còn không có cả nước đục để uống đấy.

- Có nơi còn uống nước sông!...

Vẻ vui sướng của các cư dân trong xóm khiến vị cà phê trên đầu lưỡi tôi tự nhiên ngon hẳn. Vậy là họ không cần hơn ai, chỉ cần khổ ít hơn người khác là vui vẻ rồi! Đó chính là yếu tố căn cơ nhất để hình thành một khu dân cư vừa được xếp vào hạng lạc quan nhất nước.

Xem ra tất cả dữ kiện cần tìm đã tương đối đầy đủ, tôi cà nhắc bước ra khỏi quán. Dáo dác nhìn quanh, chiếc tay ga - tay số đã biến mất tự lúc nào.

Trả tiền xe ôm, lao vào nhà tôi cười to, đầu nghển nghển:

- Em ơi! May mà hôm nay anh không đi chiếc tay ga!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận