Anh Tèo giám đốc

PHƯƠNG LINH 01/06/2014 22:06 GMT+7

TTCT - Từ ngày Tèo nộp đơn thi vào trường đại học kinh tế, uy tín của Tèo tăng lên rõ rệt. Bà nội thỉnh thoảng lại lom khom đến bên Tèo, giọng hơi run:

- Tèo nè, nếu trời thương cho nội sống đến lúc con... mở công ty thì lúc đó con nhớ cho nội một chân nhà bếp nhé!

Tèo ưỡn ngực:

- Trời, nội ơi, làm lụng chi cho mệt. Lúc đó con cho nội tiền đi du lịch châu Âu cho biết đó biết đây.

Ba cũng thay thái độ nạt nộ răn đe thường lệ bằng giọng nhẹ nhàng:

- Mai kia công ty của con ăn nên làm ra, con cho ba chân... coi xe nhé.

Tèo nhăn mặt:

- Ba ơi, ai lại để bố giám đốc đi coi xe bao giờ. Ba cứ thoải mái lái xe hơi đi đánh golf cho phong lưu.

Mẹ khác hơn, vẻ nịnh nọt ra mặt:

- Tèo con, căngtin là phần mẹ nhe con.

Tèo lắc đầu quầy quậy:

- Không được, ai lại làm vậy. Mẹ phải đi thể dục thẩm mỹ, spa... Có gì con sẽ cho tài xế riêng lái xe chở mẹ đi.

Đến bé Út cũng cảm thấy sướng rơn, năn nỉ anh Tèo:

- Anh cho em làm thư ký riêng nhé.

Tèo nhún vai:

- Không được, anh chỉ cho em làm kế toán trưởng thôi. Thư ký của anh phải chân dài, xinh như hoa hậu chứ đâu phải ốm nhom và đen đúa như em.

Bé Út tạm hài lòng với chân kế toán trưởng.

Lúc Tèo thi đậu và lên thành phố học, uy tín của Tèo tăng thêm một bậc. Cả nhà dồn sức cho Tèo. Lúc thì ba bán con bò, khi thì mẹ xúc mấy tạ lúa để gửi cho Tèo. Bà nội cũng móc ruột tượng lôi hết tiền ăn trầu đầu tư cho cháu. Ngay cả bé Út cũng đập heo đất góp sức cho giám đốc tương lai Tèo.

Tèo tốt nghiệp và ở lại thành phố làm giám đốc, đó là theo lời Tèo nói với gia đình. Mọi người vui mừng chờ đợi...

Bà nội giờ đã già hơn, ngồi nhìn ra cửa, lẩm bẩm:

- Không biết vé du lịch châu Âu thằng Tèo đã mua chưa?

Ba vừa lùa đàn bò về, trấn an nội:

- Chắc sắp rồi đó má, bữa trước nó gọi điện về hỏi con thích loại xe hơi gì. Nó nói toàn mấy cái hiệu Tây nghe lùng bùng lỗ tai. Gì mà “au đi”, “mẹc xe đét”...

Mẹ cũng hào hứng:

- Chắc tui phải bán ít lúa sắm mấy bộ đồ đẹp đẹp để sửa soạn đi thể dục thẩm mỹ với “sờ pha sờ phiếc” gì đó.

Bé Út thì luôn nhớ đến lời hứa của anh Tèo về cái chức kế toán trưởng. Nhưng Út chưa biết chức đó là cái giống gì nên ngày nào Út cũng coi tivi, mong nhìn thấy anh Tèo xuất hiện với bộ đồ láng coóng như mấy ông giám đốc trong cái chương trình gì đó.

Và ước mơ của bé Út rồi cũng thành sự thật. Lần đó, bé Út đang ngồi trước màn hình tivi bỗng reo lên:

- Nội ơi, ba mẹ ơi, anh Tèo lên tivi kìa...

Cả nhà nhào đến. Trên màn hình đúng là Tèo, nhưng bộ dạng chẳng giống giám đốc chút nào. Ngay ngã tư đường phố, Tèo đang tái mặt khi mấy anh trật tự đô thị và vệ sinh môi trường bắt phạt vì tội xả rác. Trên tay Tèo vẫn còn xấp tờ rơi phát chưa hết.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận