Áp lực và động lực

TRUNG TRẦN 03/03/2025 15:24 GMT+7

TTCT - Trong bối cảnh trung ương đang thể hiện rất nhiều quyết tâm và cả hành động cải cách và dồn sức cho phát triển kinh tế, việc đầu tư đúng đắn nguồn lực quốc gia đang trở thành vấn đề then chốt trong bước ngoặt trọng đại của đất nước sắp tới.

Áp lực và động lực - Ảnh 1.

Kẹt xe trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Châu Tuấn

Mấy năm gần đây, du xuân hay về quê trên con đường thiên lý ngàn km, dần đã trở thành thời quen của người dân Việt Nam, chứ không chỉ còn là thú vui của chỉ người có tiền. Có hai điều kiện để làm được như vậy: sở hữu xe hơi và có đường để đi.

Từ những cung đường mới lập tức ùn tắc

Việc thứ nhất, không còn khó khăn với người dân, sau khi họ có được chỗ ở, kể cả khi sổ của ngôi nhà đó đương nhiên vẫn ở ngân hàng.

Vế thứ hai, sau bao năm nỗ lực, Chính phủ cũng đã phần nào giải quyết được điểm nghẽn ở miền Tây, Đông Nam Bộ và duyên hải miền Trung, dẫu vẫn còn nút thắt cổ chai ở Nam Trung Bộ - đoạn Phú Yên - Quảng Ngãi. 

Sức sống bề mặt của xã hội thể hiện rõ ở hình ảnh hàng đoàn xe hơi chen nghẽn những cung đường cao tốc mới khánh thành, chưa có cả trạm dừng chân, đồng thời cũng là hình ảnh phản ánh sự chậm chân của quá trình phát triển hạ tầng giao thông.

Ở Việt Nam bây giờ, có lẽ đang phù hợp với một quy luật ngược của phát triển: càng mở đường, sẽ càng có nguy cơ tắc đường, do sự phát triển nóng của nhu cầu sở hữu phương tiện giao thông cá nhân, và cơ hội để giao thông công cộng phải đi trước để hạn chế hàng triệu xe máy, hàng trăm nghìn xe hơi cá nhân, có lẽ đã là rất nhỏ nhoi, như các quốc gia lân bang, 10 và 20 năm trước đây. 

Trong khu vực, đưa hàng triệu xe máy vào bãi phế liệu chỉ sau 20 năm, nhờ hệ thống metro, xe buýt và mạng lưới giao thông phát triển trước, chỉ có Trung Quốc làm được.

Việc TP.HCM và Hà Nội quyết tâm xây dựng được hàng trăm km tuyến đường sắt đô thị và xây dựng đường sắt cao tốc Bắc - Nam được coi là việc phải làm bằng mọi giá của cả quốc gia, đem lại nhiều sinh khí cho cảm hứng phát triển của đất nước trong 10 năm sắp tới. 

Ngoài những giá trị kinh tế - xã hội mà những dự án tham vọng này mang lại, nó còn chỉ ra một điều tích cực là chúng ta có tiền, hoặc có khả năng để vay được tiền, một cách không khó khăn để đầu tư vào những dự án, mà khả năng thu hồi vốn của nó là không tính được.

Tất cả các khoản vay nước ngoài, dù là ODA của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) hay dự án Vành đai con đường (BRI) của Trung Quốc, đều kèm những cái giá rất đắt mà chính phủ các quốc gia không quá nghèo đều cần cẩn trọng trước khi quyết định. 

Vấn đề có thể là mức độ phụ thuộc công nghệ và chi phí vận hành, bảo trì cao (JICA), các điều kiện khắt khe kèm lãi suất cao (WB) hay bẫy nợ (BRI), điều đã khiến Sri Lanka phải cầm cố cảng biển lớn nhất nước cho chủ nợ 99 năm.

Đến nguồn lực quốc gia

Nếu nguồn lực quốc gia được đầu tư đúng, không bị lãng phí và cuốn vào vòi bạch tuộc tài chính bất động sản, để tập trung cho những đại công trình này, đất nước sẽ càng đỡ phải vay nợ nước ngoài, và do đó, tăng được sự độc lập tự chủ, thứ mà chúng ta đã phải giành bằng rất nhiều xương máu. 

Đặt trong bối cảnh đó, khai thông và phân bổ nguồn lực quốc gia một cách đúng đắn phải được coi là sứ mệnh cao cả mà lãnh đạo quốc gia phải thấu triệt và kiên định, cương quyết trong đường lối thực thi.

Việc tinh giản 100.000 công chức đang được triển khai có thể coi là một phần của sứ mệnh trên, và đang được người dân hưởng ứng, cũng như đặt toàn xã hội vào tình huống phải nỗ lực nhiều hơn.

Thị trường lao động vài năm sắp tới sẽ có áp lực kép từ số lao động dịch chuyển từ khối công quyền, cùng hàng chục ngàn tân cử nhân, kỹ sư mà ngành học và định hướng công việc tương lai là để… thay thế biên chế vốn là vị trí của bố mẹ, người thân trong các tổ chức nhà nước, khi dư địa cho số biên chế này, nếu duy trì thành quả của công cuộc tinh giản, sẽ hầu như bằng không trong ít nhất vài năm nữa. 

Doanh nghiệp và kinh tế tư nhân, do đó, phải là nơi tạo ra động lực cho sự phát triển, trong khi doanh nghiệp quốc doanh và khối hành chính quản lý, phải giảm thiểu được sự ì ạch, thậm chí là cản trở.

Nếu tìm một ví dụ điển hình cho sự vươn lên, ta có thể thấy sự tập trung và kiên định theo đuổi của những doanh nghiệp tư nhân, ở những lĩnh vực mà nguy cơ và cơ hội đều lớn. 

Ở quê người viết, một thành phố du lịch xinh đẹp và nhỏ nhắn miền Trung, hãng taxi lớn nhất có khoảng 150 chiếc, chỉ trong vòng 3 năm, hãng xe điện mới ra đời có đến gần 400 chiếc và với người tiêu dùng là phụ nữ, trẻ em hay người dị ứng với mùi xăng, xe taxi điện là ưu tiên hàng đầu.

Để có thể có được sự thống trị thị trường chớp nhoáng như thế, số vốn và sự mạo hiểm lớn lao phải bỏ ra, là hệ thống trạm sạc. Người ta có thể mường tượng ra được ở Việt Nam sẽ có một hệ sinh thái giao thông mới, được hình thành và phát triển bởi chỉ một công ty quốc nội dẫn đạo.

Với tư cách người tiêu dùng, người viết mong hệ sinh thái này sẽ thành công. Không chỉ bởi hướng đi cấp tiến và hợp thời và chiến lược đầu tư dài hơi, nhất quán, mà còn bởi đó còn là minh chứng cho khả năng tự chủ, trong bối cảnh nhiều thứ chúng ta đáng lẽ cần phải làm được đã thuộc về người khác, như hệ thống bán lẻ, nền tảng bán hàng online, hay thị trường dịch vụ logistics. 

Những công ty nội địa, có khả năng phát triển và xuất khẩu được thành phẩm, không chỉ nhờ vào bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, sòng bài vẫn phải là chiến lược và mục tiêu dài hạn, dù chúng ta có nói bao nhiêu đi nữa về kinh tế số, kinh tế chip hay kinh tế xanh.

Trong bối cảnh thế giới mới, khi quyết định ở các siêu cường nhiều ảnh hưởng nhất, Mỹ và Trung Quốc, đang được đưa ra và thực thi rất nhanh bởi xu hướng lãnh đạo đơn nhất và đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, cùng chủ nghĩa bảo hộ và thuế quan cực đoan, áp lực cho những quốc gia như Việt Nam đang đủ lớn để đòi hỏi động lực nội sinh buộc phải được khởi phát và duy trì, từ mọi thành phần, tổ chức và cá nhân, bằng sự chấp nhận hoàn cảnh mới, thông hiểu tình huống và làm việc chăm chỉ hơn.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận