TTCT - Mấy ông già về hưu mỗi sáng ngồi ở bàn cuối cùng trong quán Hoàng Cung. Ông già đầu bạc trắng nói chỗ này yên tĩnh, ngồi đây ngó ra sông thấy ghe xuồng qua lại mát ruột mát gan. Còn thằng nhỏ mười chín tuổi tự dưng hóa ra già, khề khà xin ngồi chung với mấy ông già để coi ghe xuồng chạy có gì... vui hông? Minh họa: VIIP Mấy ông già là thánh khó, cũng hơi căng khi thằng nhỏ hỉ mũi chưa sạch đòi ngồi cùng. Mấy ngày thử bạn, ban đầu e dè nhau, sau thấy cũng vui vui: “Thằng nhỏ này được à nghen!”. Vậy là mấy ông già chính thức đồng ý cấp cho thằng nhỏ một góc bàn. Hội cà phê có thêm một thằng trẻ làm tin cho mấy ông già coi đó mà thấy cuộc đời mình còn tươi như hoa, trẻ như măng, khỏe như trâu. Thằng trẻ thì lấy mấy ông già ra làm tin, cuộc đời này còn có mấy ông tiên hiền như cục đất, sống sợ chật đất, tối ngày lo chuyện nhân nghĩa ở đời sao cho phải phép. Để khi qua “bển” gặp nhau khỏi phải áy náy. Mấy ông già khen thằng trẻ ham học hỏi, đụng cái gì cũng hỏi. Mà mấy ông già thì mắc nói, đụng cái gì cũng nói. Ở nhà nói riết con cháu sợ trốn hết. Buồn thui thủi nên ra quán cà phê đụng mặt thằng nào cũng già, nói có câu chuyện mà ai cũng biết. Có thằng trẻ chọc cho nói, cho cãi, nghĩ ra cũng vui. Có bữa thằng trẻ hỏi cái năm một ngàn chín trăm đó đó mấy ông thấy gì? Ông thì nói tao thấy nó đẹp, ông thì nói tao thấy nó xấu. Cái năm thằng nhỏ chưa ra đời đó hiện lên mỗi ông một góc cạnh, tạo thành một thước phim 3D đầy hấp dẫn. Đó là những thước phim chiếu lại hằng ngày trong cái bàn cà phê cuối quán, có cây dừa già ngả tán xuống dòng sông... Ông già (già nhứt bọn) mắt mờ. Mỗi ngày lại đưa thằng nhỏ cái điện thoại gần chục tuổi, kêu coi giùm có ai gọi nhỡ thì gọi lại giùm; đọc giùm cái tin nhắn coi ai nhắn rồi trả lời giùm luôn. Triết lý của ông già rằng: người ta nhắn gọi mình chắc có chuyện, nhiều khi chuyện gấp mà mình im luôn thì quá vô tâm. Thằng nhỏ chợt giật mình, hình như mình đã cố tình bỏ lỡ biết bao cuộc gọi, hững hờ trước bao tin nhắn người thân. Có vô tâm quá không, ông già? “Chưa đâu con, đời còn dài, còn dài...”. Có dạo nghe thằng nhỏ nói đi lên cái thế giới mạng gì đó trên “phây bút” vui lắm lắm. Kiếm ai trên thế giới này cũng được. Mấy ông già đòi thằng nhỏ “dắt lên đó” chơi một chuyến. Mở mạng lên, thằng nhỏ “dắt” cả bọn đi tham quan ta bà “phây bút”. Lúc đó mấy ông già mừng húm vì kiếm được mấy thằng bạn mà hơn nửa đời không gặp. Nhưng khi vừa kiếm được thì cũng là lúc mấy ông già chợt thấy sợ khi đôi mắt mờ, bàn tay rung không đủ sức dò từng người, lựa từng tên để coi ai thật, ai ảo; tên nào hư, tên nào thực... Câu “Tụi tao ăn muối nhiều hơn mày ăn cơm” lúc này không ăn thua... Rồi một bữa ông già đầu ít bạc nói: “Mai tao không ra cà phê, chán rồi. Tụi mầy uống một mình đi!”. Mấy ông già nhìn thằng trẻ, thằng trẻ nhìn ông già, những dấu chấm hỏi chạy vòng vòng rồi chỉ ngay vào ông già. Thằng nhỏ hỏi “Sao chán vậy?”. Ông già nói thì chán là chán, đời là vậy đó. Biết sao giờ! Rồi cũng như câu chuyện phiếm, khó quá, cho qua... Đêm ai cũng ngủ rồi sáng ai cũng thức. Chỉ có ông già đầu ít bạc là ngủ luôn. Ông ngủ một giấc ngon lành, ngọt xớt như câu nói của ông: “khó quá, cho qua”. Mấy ông già còn lại chưng hửng, có ông đến kế bên khóc: “Thằng quỷ, mày đi sao không nói đi mà nói chán, thằng quỷ...”. Nhưng cái “thằng quỷ” già ấy vẫn nằm im ru, như nói “ai cũng đi mà, huynh!”. Ừ, đời này ai cũng từ giã mọi thứ để đi, đi về nơi xa lắm, chỉ có nỗi nhớ là để lại cho những người còn lại xốn xang, nhớ nhớ để đừng quên... Thằng trẻ đứng chết trân trước chiếc áo quan vừa đậy nắp như thấy ông già còn đứng đó, nơi chiếc ghế mây có cuốn sách để đó. Vậy mà giờ người đi mất biệt. Rồi những mùa thu đến, mùa đông qua. Lặng lẽ, lặng lẽ như những chuyến đi của mấy ông già trong thành phố nhỏ này, cũng như bao nơi khác. Những chuyến đi nhẹ như bay về một nơi xa. Để lại góc quán buồn hiu hắt, chỉ còn thằng trẻ với sáu cái ghế lạnh hơi người. Mùa thu, thằng trẻ năm nào trở về góc quán cũ, thấy đầu đã có vài cọng bạc, chợt thèm quá cảm giác có một thằng trẻ ngồi cùng để được nói, để được có người nghe. Tuổi già là vậy, ở một góc quán nào đó trong thành phố lúc này, biết có tìm được cảnh những thằng trẻ đang ngồi kề mấy ông già để nghe và nghe... Có khó không, tìm cho mình một góc trời san sẻ?■ Tags: Bạn trẻ
Quỹ nhà ở quốc gia như Singapore, được không? ts nguyễn ngọc hiếu (Trường đại học Việt Đức) 27/03/2025 1896 từ
Xem tiêm kích nhào lộn, trực thăng xếp đội hình từ bến Bạch Đằng đến Landmark 81 CHÂU TUẤN 28/03/2025 Sáng 28-3, người dân TP.HCM tiếp tục có cơ hội chiêm ngưỡng màn trình diễn ấn tượng của không quân Việt Nam. Tiêm kích Su liên tục có những pha nhào lộn, trong khi dàn trực thăng xếp đội hình từ bến Bạch Đằng đến Landmark 81.
Đề xuất cơ chế sàng lọc cán bộ, loại bỏ 'vào nhà nước là an toàn, tình trạng công chức suốt đời' THÀNH CHUNG 28/03/2025 Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định về sát hạch để thực hiện cơ chế sàng lọc đội ngũ theo nguyên tắc cạnh tranh "có vào có ra, có lên có xuống" để giải quyết tình trạng né tránh, đùn đẩy, chây ì.
Giá vàng tăng vùn vụt, lần đầu chạm ngưỡng 100,6 triệu đồng/lượng ÁNH HỒNG 28/03/2025 Giá vàng trong nước hôm nay, 28-3, đã xác lập mức kỷ lục mới là 100,6 triệu đồng/lượng, cao hơn 200.000 đồng/lượng so với mức kỷ lục đã lập hôm 20-3.
Kiểm lâm viên ở Huế bị chậm lương vì… tỉnh lên thành phố NHẬT LINH 28/03/2025 Hàng chục cán bộ kiểm lâm ở huyện Nam Đông và thành phố Huế (hai địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế cũ) bị chậm lương suốt 3 tháng nay vì huyện này được sáp nhập để tỉnh "lên" thành phố trực thuộc trung ương.