Biển của nghìn năm

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG 15/05/2011 17:05 GMT+7

TTCT - Ở thành phố Nha Trang của tôi, nhà ai cũng gần biển. Nói đúng hơn là mọi con đường ở thành phố đều hướng về phía biển. Biển nằm xoải dọc theo con đường chính với sự lãng mạn mà bất cứ ai khi đứng trước biển đều phải nao lòng.

Bạn bè tôi mỗi khi tới thành phố này đều nhờ đặt phòng ở những khách sạn dọc theo con đường biển, dù giá ở đây cao hơn giá các khách sạn nằm sâu bên trong. Giá đất ở con đường biển vì thế trở nên đắt đỏ, và cũng vì thế mà khách sạn cao tầng cứ đua nhau mọc lên. Giờ đây, khi đi trên con đường biển, những khách sạn cao vói ấy giống như một bức tường thành chắn ngọn gió biển vốn vẫn vô tư tràn vào thành phố.

Cái sang trọng của những khách sạn cao tầng gắn sao ấy là một phần của cái hồn đô thị, không thể thiếu được trong sự phát triển của thành phố. Nhưng cái sang trọng, cái cần mẫn xếp đặt để thu hút khách du lịch, để tăng doanh thu ấy đã làm những người dân thành phố cảm giác như biển đang bị ruồng rẫy.

Phóng to
TP Nha Trang nhìn từ đảo Hòn Tre - Ảnh: Gia Tiến

Biển với tôi ngày xưa là những hàng phi lao hoang dại, tự do mọc theo bản năng của thiên nhiên, không bị cắt xén để tạo thành hình dáng. Biển của tôi là những cụm rau muống biển mọc đầy, bốn mùa nở những bông hoa tim tím. Là những lá phi lao rụng xuống thềm cát tạo thành những chỗ ngồi êm ái. Là những con dã tràng tự nhiên đào hang, tự nhiên rong chơi trên bãi biển. Là những vỏ ốc lang thang từ nơi nào đó theo sóng biển trôi về.

Cảm giác nhặt được một chiếc vỏ ốc lạ trôi dạt cùng sóng biển nằm trốn trong thềm cát là một cảm giác lạ lùng.

Biển khi ấy hoang sơ lắm, con đường Trần Phú nhỏ xíu với những cây bã đậu trăm năm tuổi che kín cả con đường. Biển khi ấy đẩy những cơn gió thơm nồng mùi muối mặn vào tận lòng thành phố. Biển chưa gột rửa được cái hoang sơ, làm cho lòng người có chút xao động khi đêm loang lổ những ánh đèn, cùng ra biển ngồi trên bãi cát. Biển yên tịnh, không hàng rong, không trấn lột, không rác rến làm bẩn sự thơm tho.

Biển của tôi bây giờ đẹp, lộng lẫy và mang dáng vóc của con nhà giàu. Bây giờ con đường biển đã trở thành công viên, những thảm cỏ xanh làm dịu mát tầm nhìn, những con đường viền đá để bước chân thong dong hơn trên đường ngắm những con sóng biển thầm thì bao chuyện thế gian. Bây giờ, những khoảng trời nhiều nơi được che bằng những chiếc dù nấm, có ghế dựa và nhiều thứ tiện nghi. Để bảo đảm bãi cát luôn sạch, những chiếc xe lọc rác hằng ngày cần mẫn đào xới cát để dọn từng mẩu tàn thuốc, từng mảnh rác.

Hằng ngày có cả ngàn du khách và người dân địa phương ra biển để tận hưởng sự diễm tuyệt của biển. Và nữa, các khách sạn cao tầng mọc lên dọc theo con đường, các quán cà phê cũng mở ra nhằm thu hút khách. Sự tận dụng không gian biển ấy đã và đang tiếp tục với sự giúp sức của các phương tiện hiện đại.

Giờ đây, những con dã tràng đã không còn chỗ trú thân, hay thỉnh thoảng còn dăm chú ngơ ngác trước lãnh địa của mình đã không còn của mình. Những cây rau muống biển không còn để thả rong thân mình giỡn với cát biển. Biển cũng đã không còn những vỏ ốc trôi dạt để khách nhàn du có thể nhặt lên mà òa vui.

Mỗi ngày biển vẫn trở mình vỗ sóng như ngàn năm nay vẫn vỗ sóng. Mọi người đến rồi đi, tiếp tục rong chơi ở một nơi chốn nào đó trong cuộc hành trình khám phá của mình. Chỉ có biển của tôi ngàn đời ở lại. Mỗi ngày tôi vẫn đi ngang qua con đường lộng lẫy đã được trang điểm. Đôi khi tôi không nhìn biển vì phải lo tránh những chiếc xe khách, taxi giành khách làm tiếng sóng biển bị át bởi tiếng còi xe.

Lâu rồi tôi chưa chạm chân mình vào biển.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận