Biết đâu ngày tận thế?

NGUYỄN THỊ MẾN 26/11/2011 12:11 GMT+7

TTCT - Tôi khoái xem phim về ngày tận thế, thích nhất phim 2012 bởi nó nói được nỗi lo của tôi về một ngày tận thế thật gần, không phải chuyện trăm ngàn thiên niên kỷ sau như mẹ tôi vẫn bảo từ ngày tôi còn bé.

Phóng to

Mẹ tôi còn bảo: “Đâu dễ chết thế con, người ta phải sống qua đủ muôn cái cay cực vật vã ở đời rồi ông trời mới cho mày chết”. Tôi phản đối ngấm ngầm: bây giờ chết dễ ợt mẹ ơi, đi ra đường có khi chết không kịp ngáp bởi mấy cái xe điên lao vào mình, có khi còn chết cháy đen thui nữa!

Mẹ tôi không hiểu bao nhiêu nguy hiểm rình rập bên ngoài ngôi nhà yên ổn của bà nên thường mỉm cười mãn nguyện mỗi sáng tôi dắt xe đi làm, chỉ thỉnh thoảng nhăn mặt nếu tôi tự khuấy động ngày mới bằng cách tung cánh cửa đánh rầm.

Như sáng nay.

Tôi đến cơ quan, ngồi chưa nóng chỗ thì cái máy tính lóe lên rồi tắt phụt. Xong! Cúp điện! Chán như con gián. Cả cơ quan tôi sống nhờ điện chứ có phải nhờ lương đâu. Ngó ra cửa phòng, tôi thấy cả tập đoàn các chị các bà căngtin đang ùa ra hành lang í ới: “Cúp điện hết sáng nhá!”, “Thế thôi làm được cái gì nữa, tao về, chiều vào!”... Ối, căngtin về hết thì cả cơ quan trưa nay ăn cái gì? Tôi nghĩ thầm, ngày tận thế chắc chắn là một ngày đói, mà hơn thế, chắc chắn là một ngày... không có điện.

Không sao, ngoài chuyện sống nhờ điện tôi còn sống vì... biết lãng mạn. Tôi moi móc đủ mọi câu sáo tình trong đầu ra làm... thơ. Tôi nghĩ đến chàng. Tôi nghĩ đến những tuyệt tác đã ra đời trong khi con người đối đầu với nỗi sợ và cái chết. Phải làm một bài thơ về tình yêu vĩ đại của tôi để chàng sẽ cảm động mà cười tịt cả mắt.

Buổi chiều các chị căngtin không vào làm vì chẳng cần phục vụ cơm nước gì nữa. Tôi phải làm việc vì điện đã trở về. Tôi hài lòng là chưa tận thế, còn không hài lòng vì chắc thiếu cơm nên bài thơ làm chưa xong. Chưa được năm phút, thằng nhóc đầu hói thử việc gào lên thảm thiết: “Gửi email trong mỗi cái phòng bé tí mà nó không đi này!”. Nguyên nhân phun ra từ miệng nó sau đó ba phút: “Server toàn cơ quan liệt rồi!”. Tôi lại nghĩ có khi nào chúng tôi đang gặp sự cố Y2K như ngày xưa người ta từng lo sợ không? Nếu đúng thì hôm nay là tận thế. Mà như vậy, tận thế chắc chắn là một ngày con người không thể gửi email cho nhau. Buồn thật, tôi định gửi thơ cho chàng qua email.

Hết giờ làm. Mưa. Chao ôi mưa như mấy bà vợ cạnh nhà tôi gào chồng. Nước ngập tê tái. Tôi ngán ngẩm không muốn lao ra đường vào cái lúc hỗn loạn này nhưng chờ hết mưa hết ngập thì còn ngao ngán hơn. Căng thẳng lái xe giữa làn nước ngập hơn nửa bánh là một trải nghiệm... chẳng muốn nhớ lâu mà cứ phải trải nghiệm mãi. Tôi kinh hãi nghĩ không biết dưới nước kia là cái gì: ổ gà hay hố ga hay dây điện... Nước có một sức mạnh đe dọa khủng khiếp, ẩn giấu một hang hốc con cháu tai ương làm con bé sợ tận thế là tôi phát hoảng. Khi chớp giật một phát xám ngoét trên trời thì tôi tin chắc hôm nay là tận thế. Chứ gì nữa, tận thế sẽ đến vào một buổi chiều tan ca mưa tầm tã, kẹt xe và ngập lụt toàn thành phố. Một cơn đại hồng thủy như Kinh Thánh và thần thoại truyền thuyết bao nhiêu dân tộc đã vạch ra và chỉ sẵn cho con người. Tôi sẽ chết chìm trong biển nước trào lên từ cống rãnh, chết ngộp trong dòng xe chết máy và tắc tị thế này đây.

Trời ơi tôi còn chưa kịp nói với chàng rằng tôi thích chàng đến phát điên. Tôi còn chưa kịp ngồi bên cửa sổ để thả một chú bồ câu mang yêu thương đến chàng, bất kể lúc đó chàng đang cặm cụi gặm bánh mì hay phùng mang trợn má quát tháo thằng em. Lê lết dắt cái xe nặng trịch mà chẳng biết bao giờ mới về tới nhà, tôi thấy ước mơ tình yêu của mình nhẹ nhàng bay lên cùng làn khói trắng đang bốc um từ những pô xe khẹc nước...

Đón tôi ở cổng, mẹ xót xa: “Toàn thành phố ngập!”. Tôi hết cả hơi: “Sắp tận thế mẹ ạ!”. Mẹ ngán ngẩm: “Làm gì mà chết dễ thế con. Mày còn chưa nếm hết cay đắng vật vã ở đời này đâu!”. Ờ nhỉ, tôi còn chưa làm xong bài thơ cho chàng cơ mà...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận