Bóng người ngoài hiên

HOÀNG MY 12/05/2016 21:05 GMT+7

TTCT - Căn nhà ấy, ban ngày thường hay vắng người, chắc cũng như đa số gia đình ở thành phố này đều bận rộn đi làm suốt.

Minh họa: Cao Thị Được
Minh họa: Cao Thị Được


 Hồi trước có một ông cụ vẫn hay ra vào, đôi tay vụng cầm cây chổi tăm, quét khoảnh sân nhiều bông sử quân tử khô rơi rụng. Có khi lại ngồi chỗ cái ghế đá được kê dưới giàn bông rợp bóng của căn nhà cấp bốn cũ kỹ, chỉ để ngó bọn trẻ con trong hẻm nô đùa, chạy giỡn quanh đấy.

Hoặc họa hoằn vào một buổi khuya nào đó, hàng xóm có ai về muộn tình cờ bắt gặp ông cụ còn ngồi ngong ngóng ra phía đường lớn, như thể chờ đợi. Hỏi vóng sang rằng giờ này còn đang mong ai về đấy thì ông cụ chỉ cười, nụ cười thiếu răng quen thuộc của người già...

Bẵng đi một thời gian, cả hẻm hình như thấy văng vắng cái gì, rồi ờ à nhớ ra, sao lâu rồi chẳng còn thấy ông cụ ở ngôi nhà đó đâu nữa nhỉ? Về quê rồi chăng? Hay đau bệnh gì? Có người tần ngần hỏi thăm, mới hay sau một lần té ngã được gia đình đưa đi cấp cứu vào đêm về sáng, ông cụ đã yếu hẳn, không còn có thể tự mình đi lại như trước. Căn phòng nhỏ ở tầng trệt dường như trở thành nơi chốn dừng chân cuối đời của ông...

Di chứng của đợt tai biến ấy coi vậy mà nghiêm trọng. Ông cụ có vẻ như chẳng còn nhận biết được người thân nữa. Hai cánh tay một ngày chợt trở nên bất lực, không thể tự cầm lấy chén cơm ly nước. Bắt đầu có một chị giúp việc tuổi trung niên mỗi buổi tới lui lau dọn, coi ngó. Xung quanh chặc lưỡi đầy chia sẻ, nhà có người già lẫn đau bệnh khổ lắm đây mà...

Cuộc sống vẫn trôi. Hoa sử quân tử vẫn thơm hương hằng đêm, ngào ngạt. Lũ trẻ con vẫn tưng trái banh nhựa ầm ĩ trong hẻm nhỏ, chí chóe gây nhau vì vài lý do vặt nào đấy. Anh con trai của ông cụ nay ít khi trễ nải, thường trở về nhà sớm hơn, có lẽ bởi vì biết ba mình không còn có thể ngồi ở ngoài cửa đợi anh nữa rồi.

Hoặc xa hơn, anh thầm lén nỗi lo, biết còn có thể về nhà mà gặp được ba mình đến bao giờ... Trên chiếc xe gắn máy của anh, ngoài cặp sách tài liệu, có hôm treo thêm lốc sữa dành cho người cao tuổi ăn uống kém. Bữa thì là mớ bột dinh dưỡng hay nải chuối, thêm trái đu đủ chín, thứ hoa quả ngọt lành mà người già dễ dàng chấp nhận.

Nhà vẫn vắng. Hẻm vẫn như xưa, chỉ hơi khác chút ở mỗi cuối tuần. Người trong hẻm nhỏ dần quen với hình ảnh cứ thứ bảy chủ nhật, anh con trai đã ngoài bốn mươi vừa dỗ dành vừa dẫn bố từng bước ra ngoài dạo phố, phơi nắng.

Ông cụ đi chân không, miệng làu bàu cấm cẳn, khác hẳn với thói quen trầm tĩnh dễ chịu trước đây. Anh con trai kiên nhẫn vỗ về, kéo ông cụ hợp tác từng bước khó nhọc. Bóng già lụm khụm chập chững lẫn vào với cái dáng thẳng thớm khỏe khoắn của con. Có hôm, thằng nhóc khoảng chừng lên sáu lên bảy vừa phụ ba nó dắt tay ông nội, vừa tía lia “ông nội ngoan đi”...

Nắng phương Nam những sáng cuối tuần dường như cũng muốn chiều lòng người, hửng ấm và trong vắt. Vài sợi gió ngang qua, thổi nhè nhẹ lên mấy nhánh dây leo và mái tóc bạc lởm chởm của một ông cụ cả tuần chỉ quanh quẩn trong phòng. Một già một lớn một trẻ con gây nên chút ồn ào dễ chịu trong hẻm, khiến cho vài người ngang qua nhẹ nhõm mỉm cười.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận