TTCT - Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống giục giã ấy cứ vang lên liên tục trong suốt 90 phút mỗi khi Nam Định thi đấu trên sân nhà Thiên Trường hay tại các sân khách như Vinh, Thanh Hóa, Hàng Đẫy (Hà Nội), Lạch Tray (Hải Phòng). Phóng to Ông Nguyễn Văn Thuyết và vợ. Bà tự nói vui về mình: “Tôi cũng là dân thể thao. Không có tôi chạy gạo thì...”TTCT - Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống giục giã ấy cứ vang lên liên tục trong suốt 90 phút mỗi khi Nam Định thi đấu trên sân nhà Thiên Trường hay tại các sân khách như Vinh, Thanh Hóa, Hàng Đẫy (Hà Nội), Lạch Tray (Hải Phòng). Lạ một điều, tiếng trống ấy không chỉ giục giã đội nhà mà còn cổ vũ cho đội bạn (!?). Có lẽ vì vậy mà đi bất cứ nơi đâu, chủ nhân của tiếng trống ấy luôn được khán giả địa phương chào đón, săn sóc và xem như… cổ động viên đội nhà, dù rằng người đánh trống ấy đến từ phương xa… Người gõ trống là một cái tên rất đặc biệt, một nhân vật lẫy lừng trong làng điền kinh VN vào thập niên 1980: Nguyễn Văn Thuyết. Đã bước sang tuổi 51, nhưng ông vẫn giữ được cơ thể rắn chắc, phong độ như thời trai trẻ. Có lẽ nhờ sức khỏe cực tốt nên ông gần như không bỏ sót trận cầu nào của CLB Nam Định. Đôi bàn chân ông chai sần không chỉ vì những bước chạy thời trai trẻ mà còn vì hành trình rong ruổi khắp nơi với đội bóng. Người chạy 29 lần vô địch Sinh năm 1956 tại Lý Nhân (Hà Nam), lên 10 tuổi, ông cùng gia đình đi kinh tế mới tận Lào Cai. Vừa xong lớp 7 (hệ 10 năm), ông vào làm công nhân cơ khí cho mỏ apatit (Lào Cai) để phụ giúp gia đình, đáp lại nghĩa cử mà địa phương muốn đền đáp cho gia đình khi người anh trai của ông vừa hi sinh ở chiến trường miền Nam. Năm 1975, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đoàn TNCS “Vì đôi chân vạn dặm”, ông đăng ký chạy việt dã, về đích hạng 17/70. Và cũng từ đó, ông đâm ra “nghiện” chạy bộ bằng cách tự tập hằng ngày. Nhà cách nơi làm việc 13km, mỗi sớm ông chuẩn bị đồ đạc đi làm rồi nhét vào xe đạp cho vợ chở đi trước, còn mình thì cắm cúi chạy thẳng một mạch đến xưởng cơ khí. Tan sở, vợ gò lưng đạp xe về, chở theo đồ đạc của chồng, còn ông thì lúp xúp chạy một mạch về nhà cũng với quãng đường như thế. Ngày qua ngày, bất kể nắng mưa, gió rét, ông vẫn kiên trì chạy lầm lũi như thế dù có người cười nhạo: “Ăn còn chẳng đủ nữa mà bày đặt rèn luyện thể thao…”. Tính đến lúc giã từ đường chạy vào năm 1991, ông trở thành một tượng đài của làng điền kinh Việt Nam khi có tới 29 lần vô địch việt dã lẫn hai cự ly chạy đường dài 5.000m, 10.000m, chưa kể một kỷ lục quốc gia tồn tại đến 11 năm mới bị Lưu Văn Hùng (Thanh Hóa) xô ngã. Suốt những năm tháng ấy, làng báo thể thao nước nhà có không ít bài viết về ông - kiện tướng điền kinh Nguyễn Văn Thuyết - qua các màu áo Apatit Lào Cai, Hoàng Liên Sơn, Hà Nội trước lúc quay lại quê nhà Nam Định. Thời của ông, chức vô địch làm gì có kèm hiện kim mà chỉ có hiện vật là chiếc áo thun ba lỗ của Dệt kim Đông Xuân cùng đôi giày bata Thượng Đình. Chân ông đi giày cỡ 37, nhưng phần thưởng luôn là những đôi cỡ 40, 41 trở lên. Thi thoảng mới đổi cho đồng nghiệp để có được một đôi vừa vặn, còn bằng không thì dùng làm quà tặng bạn bè vùng mỏ. Tiêu chuẩn hằng tháng của VĐV cấp I là 2 hộp sữa + 1,5kg đường + 1,5kg thịt heo. Phải xếp hàng có khi cả ngày mới mua được tiêu chuẩn ấy. Mua về rồi hai vợ chồng nhìn nhau không biết nên cười hay khóc vì thịt là thịt trâu! Tiêu chuẩn cho kiện tướng có khá hơn một chút nhưng thịt heo thì hiếm khi có, tháng nào mua được thịt heo có kèm mỡ, hai vợ chồng mừng hơn cả vì mấy nhóc nhà ông có thêm chút chất béo qua từng bữa ăn đạm bạc. Năm 1980, 1988, ông được chọn dự Olympic ở Matxcơva rồi Seoul ở nội dung marathon (42,195km) để “góp mặt, cọ xát và học hỏi” và ông đều về đích với hạng… 51. Trở về từ Olympic Seoul, ông được lãnh đạo thị xã Cam Đường (nay là Lào Cai) tặng 120m2 đất để xây nhà, còn Sở TDTT Hoàng Liên Sơn thì tặng một… tạ sắt. Cầm giấy chủ quyền đất trong tay, hai vợ chồng cười ngất vì đó là lần đầu tiên trong đời họ là chủ sở hữu một tài sản lớn đến thế, họ cười vì cùng chung suy nghĩ - tiền đâu xây nhà! Họ đã bán đi 1/2 diện tích rồi dùng tiền ấy để cất nhà. Người đánh trống 12 năm Phóng to Miệt mài gõ...Năm 1994, nghe lời rủ rê của Sở TDTT Nam Định, ông dọn nhà về sống ở quê hương. Dẫu mang danh cựu kiện tướng quốc gia cùng bảng thành tích đáng nể nhưng do trình độ học vấn chỉ xong lớp 7, ông không thể trở thành HLV điền kinh chuyên nghiệp. Ông chủ động tháo thế bí cho ngành TDTT địa phương bằng cách đề nghị cho mình làm HLV không chuyên, được tham gia các giải đấu phong trào trong tỉnh để chọn lọc tài năng bẩm sinh mang về cho đội ngũ HLV chuyên nghiệp hướng dẫn nâng cao. Một năm được mấy giải để làm? Giờ rảnh thì làm gì để mưu sinh? Thấy lãnh đạo ngành loay hoay mãi chưa tìm được hướng ra, ông lại chủ động đề xuất tham gia công việc bảo quản sân bãi, chăm sóc cỏ trên sân Chùa Cuối ngày trước và nay là sân Thiên Trường hiện đại, hoành tráng. Ngày ngày, mặc cho nắng đổ lửa hay mưa dầm rét buốt, ông cặm cụi nhặt rồi xén các giống cỏ lạ mọc xen vào giống cỏ chỉ trên bề mặt sân bóng rồi bón phân, cắt cỏ, lu sân, tưới nước, bồi cát. Cứ nhặt xong đầu này lại quay trở lại với đầu sân bên kia làm tiếp. Thấy tôi thắc mắc về con dao nhỏ nằm lẫn trong chùm chìa khóa to đùng để mở - khóa các cổng vào sân Thiên Trường, ông cười rồi nói: “Tôi có gây thù chuốc oán gì đâu mà phòng thân. Chẳng qua là đính con dao ấy vào để tiện nhặt, nhổ, xén cỏ mỗi khi lang thang quanh sân bóng…”. Không một ai, dù khỏe đến mấy, có thể gào thét, cổ vũ trong suốt 90 phút của một trận bóng đá, mà không cổ vũ liên hồi thì cầu thủ không “sung”, đá không hay. Bàn bạc cùng một vài người thân quen, ông và họ cùng góp tiền mua chiếc trống đại (bề mặt 65cm, cao 85cm, nặng tròm trèm 30kg, trị giá gần 1 triệu đồng), riêng mình ông lãnh phần thúc trống suốt trận vì: “Tớ là dân thể thao chuyên nghiệp, lại không rượu chè thuốc lá nên tớ còn khỏe, còn sung lắm”. Phải công nhận ông “sung” thật khi hai tay cứ múa đôi dùi trống liên hồi từ trước và trong khi hai đội quần thảo dưới sân. Phóng to Một mình khệ nệ vác...Không chỉ “hùng cứ” trên sân Thiên Trường, ông luôn sát cánh cùng đội Nam Định trên các sân Hàng Đẫy, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh. Sáng chủ nhật, ông cặm cụi kiểm tra, lau chùi trống rồi khệ nệ vác lên xe trực chỉ đến các sân vận động. Đội bóng chưa xuất hiện, ông và chiếc trống đại đã yên vị trên khán đài. Tan trận, ông lại khệ nệ vác trống ra xe quay về nhà. Một thân một mình ông rong ruổi khắp nơi, gõ trống một cách hồn nhiên cho cả hai đội. Đường về gần hơn với ông nếu đội nhà thắng, và như dài hơn cùng nỗi buồn nặng trĩu nếu chiều hôm ấy Nam Định trắng tay. Thắng thua là lẽ thường tình trong thi đấu thể thao, ông luôn tự nhủ lòng như thế khi độc hành trên đường về giữa đêm khuya khoắt. Có ai buộc ông phải làm chuyện này đâu, trừ ngọn lửa nhiệt tình với thể thao và lòng đam mê bóng đá. Ngọn lửa ấy cháy mãi, tỏa sáng hơn khi nghe được câu nói chân tình từ cầu thủ thành Nam: “Có chú Thuyết thúc trống, bọn cháu đá hăng hẳn lên đấy. Giá mà chú được đi cùng bọn cháu trên khắp cả nước nhỉ…”. Ông Thuyết kể lại câu chuyện vui và cười nắc nẻ: Ngày khánh thành sân Mỹ Đình, ông làm gì có vé mời vào sân. Từ Nam Định, ông hiên ngang giong xe thẳng vào sân Mỹ Đình từ sớm và nói với cánh bảo vệ rằng: “Tôi được lệnh của VFF mang trống vào sân đánh cổ vũ đội tuyển Việt Nam, đề nghị các anh cho vào”. Lọt được vào bên trong sân, ông giật thót mình - gửi xe ở đâu đây? Bí lối, ông khóa cổ xe, vất đại ở góc dễ nhìn rồi vác trống lên khán đài. Cứ mỗi 15-20 phút ông lại ngưng tay, chạy vội ra ngoài nhìn xem chiếc xe gắn máy cà tàng còn không rồi mới yên tâm quay vào khua trống tiếp. Ước ao lớn nhất của người “đánh trống hàng tổng” này là một lần vào khua trống giục giã trên sân cỏ phía Nam, đặc biệt là trên sân Thống Nhất - nơi từng lưu dấu chân của nhà vô địch cự ly dài. Gia đình cùng chạy Phóng to “Ngũ long công chúa”... đều chạyKhông bằng cấp, không là HLV chuyên nghiệp, nhưng ông Thuyết đã nhặt nhạnh ra không ít tài năng cho làng điền kinh nước nhà. Song nổi bật hơn cả chính là việc đào tạo cả “ngũ long công chúa” của mình trở thành năm nhà vô địch quốc gia về việt dã và chạy cự ly dài. Thanh - Xuân - Huyền - Hòa - Thành từng không ít lần đoạt chức vô địch quốc gia ở thập niên 1990, và cả năm cô cũng không kém cạnh bố Thuyết khi cùng được phong tặng danh hiệu kiện tướng thể thao! Chỉ là “HLV gia đình”, ông hướng dẫn năm cô con gái đến với đường chạy từ tấm bé, chỉ cho họ biết cách phân phối sức bền ra sao, chạy dốc thế nào, chạy đường bằng thế nào và thời điểm nào cần tăng tốc để bỏ rơi đối thủ. Thấy bố chăm chỉ rèn luyện hằng ngày, cô chị cả bắt chước và lúp xúp chạy theo. Cô này kéo theo cô kia. Chẳng mấy chốc cả sáu cha con cùng tập chạy sáng và chiều. Đáng nể nhất là những bước chạy bon bon trên đường nhựa với đôi chân trần - đặc điểm đáng yêu nhất của gia đình thể thao họ Nguyễn này. Bảng thành tích của “ngũ long công chúa” này cũng khá thú vị. Chị cả Nguyễn Thị Thanh từng năm lần vô địch việt dã báo Tiền Phong, nhiều lần vô địch quốc gia cự ly 3.000m, 5.000m, 10.000m, thiết lập ba kỷ lục quốc gia và cũng là VĐV có tuổi thọ cao nhất trong nhà - 13 năm thi đấu đỉnh cao (1990-2003). “Nhị nương” Nguyễn Thị Xuân luôn là “chiếc máy kéo” để dẫn dắt chị Thanh và “tam nương” Nguyễn Thị Huyền trên đường chạy. Cô ba Nguyễn Thị Huyền có ba danh hiệu vô địch việt dã báo Tiền Phong và ba chiếc HCV cự ly 5.000m, 10.000m. “Tứ nương” Nguyễn Thị Hòa vô địch điền kinh cự ly 3.000m, và là nhân vật thầm lặng nhưng khá quan trọng ở các giải việt dã trong việc làm hụt hơi đối thủ để các chị của mình về đích tốp đầu. “Ngũ nương” Nguyễn Thị Thành có thành tích khiêm tốn nhất - vô địch giải trẻ cự ly 1.500m và 3.000m rồi nghỉ thi đấu sớm để theo học đại học TDTT. Sau khi cả năm chị em cùng tham dự giải việt dã Tiền Phong năm 2003 tại Đắc Lắc, “ngũ long công chúa” chính thức giã từ đường chạy với kỷ niệm trên cả tuyệt vời - vô địch đồng đội nữ cùng HCV cá nhân cho Nguyễn Thị Thanh. Rời đường chạy, “ngũ long công chúa” lần lượt lên xe hoa về nhà chồng. Ngoại trừ Nguyễn Trung Kiên từng đá cho Nam Định, Thép Miền Nam CSG, Thể Công là dân đá bóng, bốn chàng rể còn lại đều khoác áo công an nhân dân ở lĩnh vực phòng chống tội phạm, ma túy. Ngoài khả năng điều tra, trinh sát, trấn áp tội phạm, cả bốn đều là những VĐV không chuyên của ngành công an Nam Định và Bộ Công an ở các môn bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá. Bố vợ, năm cô con gái và năm chàng rể đều ít nhiều gắn bó với thể thao, một gia đình thể thao đúng nghĩa và thuộc loại hiếm của thể thao nước nhà. Bà Trần Thị Doãn (vợ ông Thuyết) nói vui: “Tôi cũng là dân thể thao không chuyên đấy nhé. Không có tôi chạy gạo thì bố con nhà ông ấy có mà đói, sức đâu mà chạy khắp đất nước này…”.
Tuyển thủ Bùi Vĩ Hào: "Anh muốn chia vui với đồng đội và nhìn họ đăng quang…" ĐỖ TUẤN 16/03/2026 1573 từ
Đề xuất 8.000 tỉ ngân sách tạm ứng bình ổn giá xăng dầu sẽ chuyển vào tài khoản được phong tỏa NGỌC AN 02/04/2026 Bộ Công Thương gửi văn bản tới các bộ ngành, địa phương và các đơn vị liên quan về việc góp ý hồ sơ dự thảo thông tư chi tạm ứng cho quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương.
Video Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang hát tặng thanh niên tại buổi gặp gỡ cán bộ Đoàn 02/04/2026 Sáng 2-4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã chủ trì cuộc gặp với cán bộ Đoàn - Hội - Đội tiêu biểu của thành phố. Nhiều bạn trẻ bất ngờ khi Bí thư Thành ủy ôm đàn guitar hát tặng các bạn hai bài hát Ngồi lại bên nhau và Con đường đến trường.
Vụ ma túy liên quan tiếp viên Vietnam Airlines: Truy tố người mẫu An Tây, Chi Dân và 225 bị can TUYẾT MAI 02/04/2026 Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10 - chuyên án liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi tháng 3-2023.
Ông Trump tuyên bố sẽ 'giáng đòn cực mạnh vào Iran' trong 2-3 tuần tới THANH BÌNH 02/04/2026 Ông Trump tuyên bố sẽ giáng đòn cực mạnh vào Iran trong 2-3 tuần tới, và "đưa họ trở lại thời kỳ đồ đá, nơi họ thuộc về".