Chị - em người dưng

TRẦN ANH (HÀ NỘI) 25/02/2016 22:02 GMT+7

TTCT - Chắc chắn đôi tai của bà không thể nghe rõ một âm thanh nào từ đường phố, từ những người xung quanh. Bà chỉ giao tiếp với những người hay giúp đỡ mình bằng ánh mắt, cử chỉ.

Minh họa: Salem
Minh họa: Salem


Câm và điếc bẩm sinh, ngoài 60 tuổi, bà vẫn kiên nhẫn và chịu khó nhặt rác để tự nuôi sống mình.

Bà là người dân của làng Trung Tự. Cha mẹ bà, khi làng chưa là phố, cũng cày sâu cuốc bẫm làm ruộng và trồng rau. Khi hai cụ về trời, bà sống chung nhà với gia đình người em trai. Chị em thâm tình, bữa cơm của em có sự san sẻ với chị gái.

Nhưng bà vẫn tự thân đi nhặt từng tấm bao tải, nilông, chai lọ... mang về. Tiền lẻ từ bán đồng nát bà tích lại, phòng lúc ốm đau có bát cháo nóng, đỡ đi nỗi lo gia cảnh người em trai cũng chẳng giàu có gì. Bà cần mẫn đi từ cổng làng Trung Tự ra phía Bệnh viện Bạch Mai. Ai cho gì cũng lấy, thấy gì có thể bán được là nhặt về.

Đi suốt thành quen và có bạn ở dọc đường. Cô bán xôi hay tặng bà gói xôi vào mỗi sáng. Bà ấm bụng, vác tải đi loanh quanh chợ Kim Liên. Chiều về qua hàng nước của bà béo trước cửa phòng khám tai mũi họng, bà đưa tay chỉ vào cái cốc để xin chén nước, thích cái kẹo thì chạm tay vào kẹo... Bà béo hay để dành cho bà câm nhặt rác những món lót dạ như quả táo, quả chuối, cái bánh... Như chị em tự lâu lắm rồi.

Có ai hỏi về người bạn nhặt rác, bà béo ôn tồn bảo: “Chị ấy siêng lắm! Không nói được, không nghe được nhưng hiền hậu, nhìn mà thương”. Trước khi về lại ngôi nhà của mình, bao nhiêu chiến lợi phẩm trong bao tải của chị đều được em tự tay sắp xếp lại gọn gàng như một món hàng sắp đem bán.

Trong cái rét buốt của mùa đông đất Bắc, em lại kéo tay chị vào ngồi hẵng uống chén trà, rồi khoác thêm cho chiếc áo ấm cũ. Chị lại cười nheo mắt, chắc thích thú và ấm áp.

Bà béo kể rằng: Chị ấy rất thích ngắm trăng. Có những hôm qua đây cứ nhìn lên trời, tay chỉ trăng. Đã có người khách của quán trầm ngâm nhìn người câm chỉ trăng. Họ nghĩ gì thì không rõ, nhưng mấy hôm trăng tròn trong tháng ghé quán đều hỏi: “Bà già nhặt rác đã về qua đây chưa cô ơi?”.

Tôi viết những dòng này giữa ngày không trăng, rét mướt. Mong xuân sang, một đêm sáng trăng, tôi thấy được người câm đã 60 tuổi đưa tay chỉ trăng. Đó là một hình ảnh bình yên tận sâu trong lòng khi nghĩ về bất hạnh dâu bể có thể phủ rập lấy một đời người!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận