Chỉ gặp nhau một lần

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG 07/02/2012 22:02 GMT+7

TTCT - Tôi chọn hành trình từ Nha Trang đi TP.HCM chỉ bằng một phương tiện duy nhất: xe lửa.

Đó là những chuyến tàu du lịch chạy tuyến Nha Trang - Sài Gòn và ngược lại, đó cũng có thể là những chuyến tàu từ Hà Nội đã qua một cuộc hành trình đằng đẵng tới Nha Trang, dừng lại bỏ khách, đón khách rồi lại lên đường. Những chuyến tàu ấy có khi chật khách, đôi khi chỉ mỗi mình tôi trong căn phòng lạnh có bốn hoặc sáu giường nằm.

Những chuyến tàu đôi khi đến sân ga đúng giờ và có lúc trễ giờ, có khi vì một lý do nào đó lại dừng giữa một cánh rừng, mặc cho bao nhiêu người khách trong cuộc hành trình chờ đợi.

Phóng to
Minh họa: Bích Khoa

Tôi quen những chuyến tàu đi về ấy, quen từng cung đường khi tàu sắp vào Sài Gòn hay đến Nha Trang. Tôi quen âm thanh của tiếng còi tàu có một chút gì não lòng như tiếng từ ly cho những cuộc chia xa.

Đôi khi tôi nghĩ đến những con người leo lên con tàu nào đó, là cuộc chia tay mãi mãi với những người thân yêu của mình, chẳng bao giờ gặp lại nữa. Còn những con tàu cứ lăn trên đường ray quen, những người lái tàu cũng quen, những người soát vé cũng quen. Ngay cả những nhân viên đẩy chiếc xe bán nước uống, đồ ăn lách qua những toa tàu kia cũng đã quá quen với sinh hoạt của khách. Nhưng những người khách thì luôn thay đổi.

Những người khách lướt qua trên các con tàu dùng dằng trong những đêm qua ấy có người tôi không hề biết mặt, bởi họ vội lên tàu, leo lên giường và ngủ một giấc cho đến khi tàu tới ga. Những người đó đôi khi tôi chưa kịp chào hỏi một lời, họ từ đám đông bước ra và lại bước vào đám đông, hòa trộn trên đường phố những vui, những buồn tôi không can dự.

Đâu có ai biết về nhau cho đến giây phút cùng chen nhau trong phạm vi chưa tới 10m2, đôi khi còn cãi cọ vì để hàng hóa, tư trang lấn sang phạm vi của người khác. Và cũng có thể sẽ khó chịu bởi tiếng nói chuyện, bởi tiếng nhạc và cả tiếng ngáy trong đêm trộn cùng tiếng bánh xe va vào đường ray kia.

Trong số những người tôi chỉ gặp một lần trong toa tàu từ ly hay sum vầy ấy, có một cô bé lên tàu từ Phan Rang, đó là chuyến tàu khởi hành từ Sài Gòn và sẽ đi miết tới Hà Nội. Tàu hôm đó vắng khách, trong toa chỉ có tôi và cô bé. Cô bé cắt tóc kiểu con trai, ăn mặc kiểu con trai, chỉ có giọng nói là con gái. Hồn nhiên kể chuyện cô sẽ về Nam Định để dự một buổi lễ gia tộc, cô bé đã từ Đà Lạt xuống Phan Rang để lên con tàu này.

Cô bé bảo cha cô là con trai đầu cả họ, nhưng sau khi sinh ra mỗi cô là con gái thì mẹ cô không còn sinh nở được nữa. Họ hàng bàn nhau là nên lập vợ lẻ cho cha cô để có thêm một đứa con trai, dù luật pháp nghiêm cấm. Nhưng cha cô bé đã từ chối vì rất yêu mẹ cô. Thế là cô phải ăn mặc theo kiểu con trai mỗi khi về quê để thế cha cô trong các buổi lễ họ, mái tóc cô vừa cắt ở Phan Rang, dẫu rằng rất tiếc nuối mái tóc con gái của mình.

Trên toa tàu trong một chuyến vào Sài Gòn, tôi gặp một người đàn bà ôm con đi khám bệnh. Bà chỉ đủ tiền để mua vé giường nằm tầng ba, nhưng đứa con nhỏ đang lên cơn sốt và người mẹ không thể ôm con suốt đêm trên chiếc giường tầng cao chót vót đó. Tôi đã nhường chiếc giường tầng một của mình cho hai mẹ con bà. Có nhìn thấy ánh mắt của người đàn bà ôm con ấy mới hiểu chiếc giường tầng một cho cuộc hành trình kia quý giá đến dường nào.

Cô bé phải giả trai kia và cả người đàn bà ôm con đi trị bệnh đã lạc vào trong đám đông của tôi. Kể cả cặp tình nhân trẻ vì quá yêu nhau đã lên con tàu để đi Sài Gòn với mục đích được ở bên nhau mà tôi đã gặp cũng lạc vào trong đám đông.

Tôi cũng lạc vào trong đám đông ấy sau những chuyến tàu với những người bạn đồng hành không đoán trước. Rất may là trong cuộc đời này có những người ta còn gặp được một lần.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận