Chiến chinh

PHAN ANH (HÀ NỘI) 20/02/2012 00:02 GMT+7

TTCT - “Này các con,Hành nghề này không đơn giản như người ta vẫn nói, vẫn nghĩ, vẫn hình dung... xưa nay đâu.

Phàm khi xuất quân, muốn thắng hay muốn thua cũng phải rèn mình, cũng phải chuẩn bị chu đáo, bài binh bố trận, nhìn trước ngó sau. Ngay trước khi dàn trận thầy đã phải vào cuộc tìm đồng minh, kiếm hậu thuẫn, chọn thân hữu, rồi lại phải biết cách hòa đông thắng tây, nhường bắc dẹp nam, phức tạp vô kể.

Phóng to

Còn các con, khi lâm trận phải có dũng khí. Nghề này không dung kẻ hèn, hễ thấy răng rơi, máu đổ, chân gãy... mà rúm cả lại thì suốt đời không ngẩng đầu lên được. Nhất lì nhì liều, đầu tiên phải biết thị uy. Con đầu trọc, mặt sẹo, răng sứt thế này là cũng tạm được rồi, nhưng mắt phải gườm gườm hơn nữa, long sòng sọc hoặc vận công vằn được tia máu lên mới đạt.

Tiếp đến là luyện khẩu âm. Tiếng thét khi lâm trận vừa làm đối phương khiếp vía vừa làm đồng đội vững tâm, lại trấn an được chính bản thân mình. Nhớ Trương Phi trên cầu Trường Bản không? Tay cầm xà mâu, chân khống chế thủ cấp cừu địch, miệng thét vang làm đối phương không dám bén mảng đến cấm địa của mình. Đấy, điển hình ngay đấy chứ đâu phải tìm đâu xa!

Một điều tối quan trọng nữa là vũ khí, quân trang. Đôi giày này trông thế thôi nhưng không phải loại tầm thường. Đầu mũi giày thầy đặt bọc inox loại 1. Đinh chuyên dụng đặt riêng do thợ chuyên rèn cựa sắt cho gà đá độ làm. Bộ giáp trụ chân con mang được ghép từ những mảnh đuy ra lấy từ thân máy bay, tuy có hơi nặng nhưng an toàn con ạ, nó giúp con hộ thân trước những đòn của môn phái triệt quyền đạo.

Áo giáp thân trên của con thầy cũng dặn phải làm kỹ, chần thêm một lớp lưới B40 rồi đấy, tha hồ tung hoành.

Điều quan trọng nữa là các con phải biết dựa vào nhau. Hiệp đồng tác chiến, tương thân tương ái. Cái này gọi là chiến thuật. Đối phương đánh vào vai đồng đội mình thì mình phải làm sao đạp được vào bắp chân của nó. Nó đánh tiền đồn mình thì mình chơi lại hậu phương nó.

Thầy đã huy động anh em địa phương bên ngoài chuẩn bị sẵn hỏa pháo, súng cao su cùng vũ khí thô sơ như chai nước, tiền xu và gạch vỡ nữa. Thầy đã cung cấp đủ tên tuổi tứ thân phụ mẫu của từng kẻ hàng ngũ bên kia, để cần thiết thì đồng thanh réo lên khiến tinh thần kình địch lung lạc. Trong đánh ngoài đấm, biết phối hợp nhịp nhàng như đội cưỡng chế nhà ông Vươn ở Hải Phòng ấy thì chẳng lo bất cứ địch nào.

Thứ đến là kỹ thuật. Cái này thì các con phải tự trau dồi. Từ nhỏ các con đã được thầy truyền, bạn luyện cho nhiều tuyệt kỹ. Các môn thiên về cương như teakwondo hay muay Thái, thiết cước, thạch quyền mình đã luyện nhiều. Song phi, lên gối, móc hàm, giật chỏ, véo thượng, búng hạ... thì tùy cơ mà sử dụng, nhưng đôi lúc cũng phải biết dĩ nhu chế cương. Phải luyện thành thục môn lăng ba vi bộ để tránh đòn.

Lại phải biết cách tự sùi bọt mép, giãy đành đạch, quằn quại như bị trọng thương... khi áo đối phương quẹt phải, đặc biệt là khi mình đã xâm nhập vào cấm địa của đối phương. Có thế mình mới chiếm được thượng phong.

Thể lực cũng là điều thầy quan tâm cho các con lâu nay. Nghề này không có sức khỏe để chịu đòn thì không làm ăn gì được đâu con ạ. Thầy đã cùng các con đều đặn ngày ba bữa bia no rượu say, tối karaoke, đêm vũ trường, của ngon vật lạ đủ cả. Sau mỗi trận chiến, tiền nong chung đầy đủ cả. Thế là chẳng đứa nào thiếu thứ gì rồi nhé, không phải lăn tăn gì nữa... Con lâm trận, ở ngoài thầy đã chuẩn bị sẵn bông băng thuốc đỏ, bình oxy và cáng. Điện thoại thầy cũng cài sẵn số 115 rồi, phòng khi hữu sự chỉ cần bấm là gọi thôi.

À quên, còn đây là ấn, thầy xin tận đền Đức Thánh Trần đúng đêm 14 đấy, không phải ấn mua đâu. Con đeo kỹ ở cổ nhé, có gì Thánh đỡ cho”.

Nhìn cầu thủ số 10 của mình từ đầu đến chân một lần nữa, huấn luyện viên gật gù rồi vỗ nhẹ vào vai cậu:

“Thôi thế tạm được rồi, khởi động vào sân thay người đi con! Cứ yên tâm, trọng tài thầy lo rồi. Nhớ đội mình trận này kèo trên, chấp trái rưỡi con nhé!”.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận