Chò nâu - người tình của gió

TTCT - Sài Gòn những ngày này ngập những cánh chò nâu rơi đầy trên các con phố.

Phóng to
Ảnh: Huu Anh Nguyen

Những ngày hè Sài Gòn không rộ lên bởi tiếng ve kêu khan trên những cụm hoa phượng đỏ cháy các góc đường như dưới quê tôi, hè Sài Gòn tràn nắng và gió đung đưa những chùm chò nâu trên các thân cao.

Ngày trước khi còn là sinh viên hay mơ mộng, cứ đến hè, đi ngang qua những con phố dài ngập xác chò nâu rơi vãi, tôi cùng lũ bạn nhặt thật nhiều loại chò nâu trái to như hạt xí muội, chỉ để vào trường leo lên tầng cao nhất và thảy từ trên cao cho chúng bay tít xoay tròn trong gió. Chò nâu bay trong gió rất đẹp, và tôi vẫn hay thích gọi chò nâu là những người tình của gió. Và có lẽ vậy mà từ bao giờ tôi yêu Sài Gòn trong những ngày hè gắn với những cánh hoa xoay tít...

Ngày trước có một lần anh bạn cùng công ty chở tôi về trong một chiều gió mạnh. Những cơn lốc chò nâu cứ thốc vào mặt theo những đợt gió báo mưa, mặt đau rát nhưng tôi lại thấy rất thích. Mặc mọi người trên đường cố lao đi trong một cơn trốn mưa, hai đứa tôi cứ vừa chạy trong cơn lốc chò nâu vừa la thật to: “Thích quá!” khiến ai cũng nhìn hai đứa ái ngại.

Chiều nay đi về trên phố, vô tình nhìn thấy cánh chò nâu trên vỉa hè mới giật mình: Sài Gòn vào hè đằm thắm quá, khe khẽ và sâu lắng như màu nâu dung dị của cánh chò nâu loay hoay trong chiều...

Bờ sông kè đá

Bờ sông kè đá, vững chắc và tạo hình uốn lượn. Chống sụt lở hình như dồn áp lực lên từng viên đá cứng. Những bàn tay nhân công vác đá kè sông chắc chắn phải kiên nhẫn và nhọc nhằn. Khối lượng đá nhiều, công sức đổ xuống kè sông không ít. Nay để mặt bằng của đá dẫn dắt cảm hứng vừa đi bộ vừa vãn cảnh sông Hồng cho bao người trong phố. Nước vỗ vào đá có là ngàn năm?

Những sáng mát trong, một đôi người ra bờ sông tập thể dục. Bước tới triền sông, ngắm dải mồng tơi mơn mởn, ngắm luống khoai lang và khoai nước nõn nà. Ngắm một vài bông dâm bụt nở từ đêm qua quanh hàng rào khu biệt thự. Ngắm một búp măng đang lớn từng ngày trong một tổ hợp tre trúc còn sót lại. Ngắm một bình minh lấp ló trên sông, thi thoảng có thuyền phà lướt qua trong mắt. Một tiếng chim trời lảnh lót đâu đó để sương tan, gió lên rất nhẹ. Dáng ai cúi gập lưng để hái rau xanh cho kịp buổi chợ. Thành phố hai bên bờ sông thức dậy, vội vã và ồn ào.

Những buổi chiều thoáng và tĩnh. Bờ sông kè đá là nơi đôi tình nhân nắm tay nhau bước trong hoàng hôn. Họ thì thầm và thảnh thơi. Giữa thành phố đông người, tìm ra một góc thiên nhiên có đủ trời cao sông rộng để thả sự bận bịu một ngày vào quên lãng thì cũng đáng công mà tìm. Nhưng tìm đến rồi thì nhớ giữ bờ sông cho sạch sẽ. Người ngụ cư đoạn sông này nhắc nhau giữ một lối bờ không trơ trụi cỏ cây, không có rác chình ình.

Cuối tuần, một nhóm người trẻ thích khám phá sông Hồng chạm vào bờ đá để hóng mát, chơi guitar. Các ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến được họ chọn lựa để phiêu. Ai hát ngẫu hứng nhất Ngẫu hứng sông Hồng? Ai ca lắng đọng nhất Sao em nỡ vội lấy chồng? Tiếp tục cho du ca “bạt gió” giữa sông Hồng...

Đất mát nuôi cây lớn từng ngày. Kế bên bờ đá là dải phù sa đã nuôi sống làng từ thuở nào. Sông cứ lừng lững chảy, ai sẽ cảm ơn phù sa?

TTCT cảm ơn các bạn: Giang Nguyễn; Khánh Hằng, Hà Thế An, Pháp Đàm, Phạm Kim Sơn, Nguyễn Quang Hòa,... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận