Chợ Noel

TTCT - Chợ Noel - Weihnachten ở nước Đức vốn là phong tục, nét văn hóa lâu đời của châu Âu. Tùy địa phương, có nơi mở chợ trước cả tháng, có nơi chỉ trước 10 ngày.

Phóng to
Sân khấu nhỏ của ông già Noel chợ Noel Alexa (Berlin), để khách thăm chợ có thể chụp ảnh kỷ niệm - Ảnh: Phạm Cường

Chợ Noel nằm ngoài trời, trên quảng trường trung tâm hay một khoảnh đất rộng, hoặc giữa phố đi bộ của quận huyện, thị trấn... Dù chợ mở ở đâu, khi nào cũng có một cây thông lớn được chăng đèn kết hoa nằm trong trung tâm chợ.

Nhiều thành phố lớn như Berlin, mỗi quận mở một chợ như thế cho dân tới vui chơi mua sắm. Người ta đi chợ từ 9g-22g đêm. Có gia đình mang cả nhà, nội ngoại ra chợ chỉ để mua một vài cốc rượu Gluehwein - thứ rượu vang hâm nóng với hương liệu như hồi quế.

Có khi cả cha mẹ con cái ngồi nhâm nhi miếng bánh bột mì hay khoai tây nướng bên lò than gỗ cháy hừng hực, để ngửi khói gỗ, mà cuộc sống hiện đại quen ở nhà sưởi hơi nước nóng dễ khiến người ta quên mùi củi cháy.

Chợ thường bán những món ăn truyền thống và các đồ chơi cũng truyền thống. Ăn như bánh mì đen, vài món xào như rau các loại hay nấm hoặc bánh ngọt, kẹo. Đồ chơi như đèn cánh quạt, ông Noel hay những con vật thân quen với người Đức như bò, cừu, ngỗng, gà hoặc tượng gỗ hình thợ săn, ông đốt lò hay chú lính chì.

Nhiều chợ cánh thủ công bày ra máy tiện gỗ tạc tượng bán ngay tại chỗ. Có quầy các cô các bà đan lát khăn khố, bao tay, quần áo màu sắc rất sặc sỡ môtip dân Đức cổ xưa.

Chợ Noel thường có khu cho trẻ nhỏ hay thanh niên vui chơi. Ở Berlin người ta đặt những dàn đu quay cao cả trăm mét lênh khênh. Nhìn lên những chiếc thuyền nhỏ hay cả dàn ghế bay vù vù trong không gian, tạo cảm giác mạnh cho nam thanh nữ tú. Lại có chỗ người ta có trò thử sức khỏe, đặt một bàn đấm cho thanh thiếu niên hay cả ông già vả mạnh đấm tay vào đó xem sức đánh của cánh tay bao cân lực.

Tôi đã từng chứng kiến một tay thợ rèn ở Teltow vả một cái rất mạnh, đồng hồ cân lực chỉ tới 135kg. Trời ạ, hắn mà vả cằm tôi một cái có lẽ đi luôn cả hai hàm răng...

Phóng to

Phóng to
Đèn quạt giữa chợ - Ảnh: Nguyễn Văn Thọ

Nhưng người Đức vào chợ Noel rất hiền, hiền hơn cả ma-xơ, chả khi nào tôi thấy có cảnh chen lấn đánh nhau gây mất trật tự, dù ở chợ bia rượu chếnh choáng. Dường như niềm tin ở ngày Noel, ở Chúa làm con người hiền lành tin cậy nhau.

Người Việt cũng theo mùa chợ này để kiếm ăn. Họ mang tới đó mì xào, cơm rang và nem rán, hay một xe đầy ăm ắp quần áo các nước bán với giá rẻ. Thập niên 1990 mỗi gia đình Việt có thể kiếm mỗi ngày ở chợ đó từ 500 tới dăm ngàn D. Mark. Nay thì chả được vậy, mỗi ngày từ 12 tới 14 tiếng bán hàng, sao kiếm đủ một hai trăm euro là mừng rú.

Bán ở chợ Noel rất vất vả, phải đi trước xí chỗ nếu là ở chợ huyện. Lại phải chịu rét có khi âm 20, 25 độ. Khí lạnh thấu xương ngấm vào da thịt, tới mức có anh bạn trẻ chưa có kinh nghiệm để hai chân lạnh bị suy thận mà chết. Bây giờ cánh VN đã dày dạn kinh nghiệm, mua quần áo chống giá lạnh tới âm 30 độ, quần dày ủng cao tất ấm và máy gas sưởi.

Đến chợ Noel là tới với sự thư thái, với sum họp và nghỉ ngơi thư giãn nên âm nhạc ở chợ rất êm ả. Nhiều bài thánh ca hay dân ca bay vào không gian, giữa tuyết bay lất phất, gợi sự sum họp bên nhau, sự trở về sau một chuyến ra đi...

Ngày còn bán hàng rong ruổi tôi sợ nhất những lúc tàn chợ Noel, khi cả chợ tan rồi, ai ai cũng về nhà, đốt nến và quây quần bên bàn rượu vang sum họp, còn mình vẫn lủi thủi dọn hàng và lóc cóc xe hàng chạy trên con đường tịnh không một bóng xe.

Trời mưa mịt mù, tuyết thổi trắng xóa và đâu đó bay lững lờ giọng hát của ca sĩ Nikol: “Trở về đi, tay trong tay... mắt nhìn mắt...”. Khi ấy nước mắt nghẹn ngào chảy và nhớ nhà, nhớ tết vô cùng. Nhiều năm nay tôi không lầm than nữa.

Noel này tôi đến thăm vài bạn VN xa lạ ở chợ mà y như người quen lâu ngày. Tôi cầu chúc cho họ đắt hàng, nói dăm câu chuyện phiếm và hỏi tết năm nay có ai về VN ăn tết ta của mình không?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận