Chữ cái của năm

PHƯƠNG LINH 03/02/2013 07:02 GMT+7

TTCT - Vào dịp cuối năm, khi cộng đồng loài người thi nhau bình chọn “Nhân vật của năm”, “Bức ảnh của năm”, “Sự kiện của năm”, “Bộ phim của năm”... thì cộng đồng... chữ cái cũng tụ họp nhau lại bình chọn chữ cái của năm!

Phóng to

Tuy chỉ có 24 thành viên nhưng cộng đồng chữ cái chia làm hai phe rõ rệt: phe nguyên âm và phe phụ âm. Thành ra cuộc bình chọn rất sôi nổi, căng thẳng và đầy kịch tính. Vốn nổi tiếng... to mồm, chữ A, đại ca của phe nguyên âm, đứng lên trước, dạng hai chân, hét to:

- Ai xứng đáng hơn tôi? Tất cả những vấn đề nổi bật nhất trong năm đều có sự góp mặt của tôi. Này nhé, nhà đất, chứng khoán, ngân hàng, tham ô, lạm phát, suy thoái, giải tỏa... thấy chưa!

Phe nguyên âm cùng gào lên: “A... A...A...” đầy phấn khích cho đến khi trùm của phe phụ âm, chính là B hét lên:

- Bình tĩnh!

Đáng ra phải nói là “im đi” nhưng B vốn là tay bảo thủ, anh ta luôn lấy mình ra làm chữ cái đầu tiên của từ phải nói. Khi đám đông đã im lặng, B ưỡn... bụng ra, gằn giọng:

- Bộ mấy người tưởng gào to là thắng hả? Biết rằng anh A mâm nào cũng có, nhưng toàn lẹt đẹt đi sau. B tôi đây có kém cạnh gì: biển đảo nhé, banh bóng nhé..., thậm chí các vị bộ trưởng nổi đình nổi đám cũng bắt đầu từ B tôi, thấy chưa?

Phe phụ âm được dịp đồng thanh vui sướng: “B...B...B...”. Đợi cho cơn phấn khích của phe phụ âm tạm lắng xuống, một thành viên lùn tịt bên phe nguyên âm đứng lên, trề môi:

- Xì... Vậy cũng khoe! Vậy anh B ở đâu trong các sự kiện “hot” của năm: này nhé, thu phí, chính chủ, tiến sĩ giấy, thi cử... ngay cả giới “sô bi” cũng lấy I tôi làm nòng cốt cho từ đầu tiên của cụm từ đại diện cho họ, đó là... “xì căng đan”, thấy chưa!

Lại vang lên tiếng hô nhịp nhàng từ phe nguyên âm: “I... I...I...”. Tất nhiên phe phụ âm nào chịu để yên, một thành viên có dáng cân đối, eo thon, đứng lên:

- Xin hỏi mọi người, vậy chứ ai trong chúng ta luôn đi đầu trong các lĩnh vực gây ồn ào nhất trong năm là xây dựng, xăng dầu, xe cộ? Xin thưa, đó chính là X tôi đây! Chưa kể, nếu không có X tôi, lấy đâu ra... nghiệm số cho học trò giải toán? Thấy chưa?

Lần này thì tiếng gào còn hơn cả sấm từ phe phụ âm: “X... X...X...”...

Cuộc tranh cãi ngày càng ồn ào, gay gắt. Hai phe liên tục kể công của mình và đổ tội cho bên kia. Thành viên E của nguyên âm cho rằng mình góp phần quan trọng cho “đóng thuế”, “cơ chế”, “hàng hóa ế” và... “mua ghế”. Thành viên C bên phụ âm tự hào rằng mình là nhân tố quan trọng của “chạy chức chạy quyền”, “con ông cháu cha”, “chén chú chén anh”...

Khi cuộc cãi vã bằng lời sắp chuyển sang bằng tay chân thì một thành viên bảng chữ cái, vốn ngồi lặng lẽ từ đầu đến cuối bỗng đứng lên, giơ tay xin mọi người im lặng rồi nhún vai:

- Woa! Đúng là không ai chịu ai. Các vị biết đấy, tôi là kẻ hiếm khi xuất hiện, ít đóng góp nhất so với các vị. Tuy thế, nếu không có W tôi đây đứng kẹp ba mở đầu thì loài người làm gì có các địa chỉ trên Internet mà tìm kiếm? Nhưng tôi chưa bao giờ tự nhận mình là người quan trọng nhất...

Cả hai phe nguyên âm và phụ âm đều ồ lên đồng lòng. Thành viên W mỉm cười, từ tốn:

- Ý tôi muốn nói, cả các bạn nãy giờ cho là mình quan trọng nhất cũng vậy. Đây là một năm đáng quên, có gì đáng tự hào mà đứng đầu với xếp nhất? Chi bằng ta chọn cho tương lai, cho năm mới. Tôi muốn chọn Y!

24 thành viên của cộng đồng chữ cái cùng trố mắt ngạc nhiên và đồng thanh thốt lên:

- Sao lại Y?

Thành viên W, kẻ kiệm lời và khiêm tốn nhất của cộng đồng, hào hứng:

- Tại vì Y là ý chí, là yêu thương, là yên bình, là... hy vọng!

Tất cả cùng đứng lên vỗ tay đồng tình, chữ cái của năm đã được chọn.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận