Chương trình Phiếu thực phẩm: Không chỉ là chuyện cứu đói

SÁNG ÁNH 15/11/2025 18:43 GMT+7

TTCT - Chương trình Phiếu thực phẩm cho người nghèo ở Mỹ có thể nói là vấn đề mang tính biểu tượng cho cuộc đấu tranh chính trị ở nước này.

n - Ảnh 1.

Tiệm Monster Phở (Bắc California) thông báo: Trong khi quỹ SNAP còn đóng băng, trẻ em dưới 12 tuổi được ăn phở miễn phí, người lớn đi kèm bớt 25%, chỉ cần trình thẻ SNAP. Ảnh: Sáng Ánh

"Đóng cửa chính phủ" từ đầu tháng 10 giờ vẫn chưa giải quyết ở Quốc hội Mỹ và bắt đầu có khó khăn trong việc thanh lý và giải ngân cho các cơ quan trọng yếu như quản lý không lưu. 

Tháng 11, có 42 triệu người Mỹ trong chương trình Phiếu thực phẩm (SNAP) chưa nhận được tiền trợ cấp, trung bình là 189 USD mỗi người. Theo kiểm kê chính thức, Mỹ có 10,6% người nghèo (35,9 triệu). Theo chỉ số bổ sung với cách tính chính xác hơn thì cao hơn, 12,9%, hay 43,7 triệu.

Các bạn tôi ngồi, mặt rầu rĩ, trong tiệm phở đường Beverley ở thành phố Los Angeles. Đó là vào năm 1980. Họ uống trà đá và nhiều loại tuổi, nhưng phần lớn là sinh viên người Việt trường đại học cộng đồng LACC ở đường Vermont cách đó vài ba km. Đó là những ngày gần đến hạn phát Phiếu thực phẩm của chương trình trợ giúp quốc gia.

Từ tô phở đường Beverley...

Mấy hôm nữa, mặt các bạn sẽ tươi vì đi học ra các bạn sẽ kêu tái gầu bò viên sau khi lãnh "Food stamp". Đây là phiếu giấy của Bộ Nông nghiệp, to bằng nửa tờ USD, mệnh giá 1, 5 và 10 USD. 

Vào lúc đó, trợ cấp này là 35 USD/tháng, tương đương mãi lực của 130 USD hiện nay (2025), tức bằng mươi tô phở. Các phiếu này dùng để đi chợ, mua thịt, rau, đường, muối, sữa… nhưng không được mua thức ăn nấu sẵn (ở nhà hàng), thuốc lá hay bia bọt.

Số người lãnh trợ cấp này tại Mỹ năm 1980 là 21 triệu (9,25% dân số). Phần lớn người Việt sang Mỹ năm 1975 vẫn còn chật vật, chưa thích ứng được và còn trong hoàn cảnh khó khăn hơn nên "tiền xã hội" lúc đó rất cần thiết. 

Hầu hết cộng đồng người Việt mới định cư đều phải dựa vào các chương trình hỗ trợ thu nhập, người già, trẻ em, sinh viên, tiền nhà... Ngày lãnh trợ cấp là ngày sáng mắt, không khí tươi vui hẳn và các quán mở nhạc đám cưới thay vì để nhạc buồn chia tay người yêu.

Nhưng nếu tiền Phiếu thực phẩm chỉ đi chợ được mà không dùng được ở nhà hàng thì sao các bạn ngồi ở đó uống bia và hút thuốc vui vẻ? Các chợ Việt, hay tạp hóa bán thực phẩm mua lại ngay các phiếu này với giá 85-90%, tức phiếu 35 USD đổi được 30 USD tiền mặt để mua bia, thuốc lá ở ngay tiệm họ, số dư ra vẫn đi ăn phở đường Beverly như thường. 

Hiện tượng lách luật trợ cấp này ngày nay vẫn phổ biến, kéo theo hiện tượng dùng tiền mặt. Để được hưởng trợ cấp, bạn phải thu nhập thấp, tài sản ở dưới mức ấn định..., nên trong tài khoản không có gì, nhà cửa, xe cộ thì con cái đứng tên, vợ chồng già ly dị (trên giấy tờ) để hưởng hai phần trợ cấp nhà hay được Phiếu thực phẩm cao hơn.

Phiếu thực phẩm: Một lịch sử sơ lược

Trở lại phiếu này, tại sao nó lại do Bộ Nông nghiệp cấp?

Kinh tế Hoa Kỳ cho đến khủng hoảng toàn cầu 1929 là nền kinh tế định hướng thuần tư bản. Khủng hoảng 1929 là do thặng dư nông nghiệp, chứ không phải bởi đói kém. 

Thặng dư khiến người ta phải đốt lúa mì giữ giá, cà phê đổ ra pha với nhựa để làm đường và ở Phố Wall giám đốc ngân hàng nhảy lầu để quên đi dĩ vãng. Nước Mỹ gặp cảnh đói kém, thiếu ăn, sắp hàng đợi phát chẩn và mâu thuẫn trong hệ thống sản xuất - phân phối - tiêu thụ phải chỉnh lại để thích ứng.

Song song với xây dựng hạ tầng như cảng, đập thủy điện, cầu đường…, tại châu Âu cũng như tại Mỹ, các chương trình trợ cấp xã hội cơ bản ra đời trong giai đoạn này. Chương trình Phiếu thực phẩm đầu tiên 1939-1943 là để giúp nông dân tiêu thụ được thực phẩm thặng dư mà không phải đổ sông đổ biển. 

Nó có 2 loại, phiếu xanh và phiếu đỏ. Phiếu xanh chỉ để dùng cho thực phẩm được xếp loại thặng dư. Nhưng xanh hay đỏ, ngoài giúp cho người đói kém tiêu dùng và nông dân sản xuất, nó còn giúp các nhà phân phối, cửa hàng có thêm mối thu nhập.

n - Ảnh 2.

Ảnh: Newsweek

Tất nhiên, trợ giúp xã hội mà không phải từ thiện hay vào ngày cúng cô hồn là thay đổi lớn trong hệ thống kinh tế tư bản. Nó là can thiệp của nhà nước vào sinh hoạt kinh tế và mang tính cách "xã hội chủ nghĩa". 

Chương trình này do Bộ Nông nghiệp quản lý, phát phiếu cho đến 20 triệu người (15% dân số). Nó chấm dứt năm 1943 vì Hoa Kỳ tham gia Thế chiến II và trở thành nhà máy sản xuất của khối đồng minh để đi vào thời kỳ cực thịnh.

Giai đoạn thử nghiệm thứ nhì của Phiếu thực phẩm là dưới chính quyền Kennedy, 1961-1963. Đầu thập niên 1960, miền bắc nước Mỹ không còn phát triển kỹ nghệ như trong Thế chiến II để thu dụng lực lượng nhân công dôi dư từ các đồn điền miền nam nay đã công nghiệp hóa cao độ. 

Khó khăn kinh tế do đó nảy sinh, đi kèm là phong trào đấu tranh bình quyền sắc tộc. Phiếu thực phẩm lại xuất hiện như một cách giải quyết tình trạng đói kém của tá điền thất nghiệp, tiêu thụ sản xuất của tiểu nông da đen và làm lắng dịu đòi hỏi xã hội, dù cũng giúp cho thành phần trung nông, phú nông da trắng và hệ thống phân phối do người da trắng nắm giữ.

Chương trình thử nghiệm cho phép các gia đình nghèo mua phiếu thực phẩm với giá rẻ hơn thị trường và đến với 380.000 người ở 22 bang. Năm 1964, Tổng thống Johnson ký Luật Phiếu thực phẩm để giúp người đói kém trong "Chiến tranh chống nghèo khó" ở Mỹ. 

Ông Johnson là người về đối ngoại được biết đến vì leo thang chiến tranh Việt Nam và ném bom miền Bắc. Về đối nội, ông là người xây dựng "Xã hội lớn" ở Hoa Kỳ, không những xóa đói giảm nghèo mà mang lại thêm bình đẳng sắc tộc và màu da, những chính sách nhằm xoa dịu mâu thuẫn trầm trọng trong xã hội và bảo đảm mức sống tối thiểu cho mọi công dân.

Năm 1974, chương trình này giúp 15 triệu người (7% dân số) và kết hợp với những chương trình trợ giúp khác như SSI (thu nhập phụ trội) hay AFDC (gia đình có con nhỏ) mà người Việt quen gọi là "phát sữa". 

Cũng khoảng thời gian này, 100.000 người Việt di tản sang Mỹ sau 1975, dưới chính quyền Carter (1976-1980), thời vàng son của các chương trình xã hội. Chính quyền Reagan (1980-1988) sau đó siết lại các chương trình này, tăng điều kiện thu nhập để được hưởng Phiếu thực phẩm, nhưng đến năm 1994, số người nhận phiếu này vẫn lên đến 28 triệu (10,6% dân số).

Chính quyền Clinton (1994-2000) ra thêm một số điều kiện khó khăn hơn, thí dụ phải là công dân hay thường trú Hoa Kỳ đã được 5 năm, có việc làm, đang học nghề hoặc đang tích cực tìm việc, đồng thời phổ biến thẻ tín dụng EBT để kiểm soát gian lận. 

Chuyện bán phiếu lấy tiền mặt mua bia rượu, thuốc lá… là phổ biến. Bộ Nông nghiệp cũng biết, nhưng biết là một chuyện, điều tra, biên bản và trừng phạt là chuyện khác, khi bộ chỉ có 100 nhân viên cho toàn nước Mỹ. Số người lạm dụng Phiếu thực phẩm, khai gian và dùng gian được ước tính là 5-9%, tùy thời điểm.

Cú hích cho cả nền kinh tế

Nhưng ngay cả nếu có 10% lạm dụng hay gian lận thì vẫn có 90% nhờ phiếu mà có cái ăn dằn bụng ở quốc gia giàu nhất vô tiền khoáng hậu trong lịch sử loài người.

Chưa hết, theo các nghiên cứu thì 1 USD Phiếu thực phẩm tạo ra 1,81 USD cho nền kinh tế. Riêng tại California, 1 USD phiếu tạo ra tới hơn 3 USD đóng góp vào tổng sản lượng. Chuỗi 4.600 cửa hàng Walmart ở Mỹ cho biết 18% doanh số của họ là từ Phiếu thực phẩm. 

Nói cách khác, gia đình Walton, vốn là gia đình giàu nhất thế giới (432 tỉ USD) trực tiếp hưởng tiền tỉ từ Phiếu thực phẩm của những người đang nhận trung bình 189 USD để có cái ăn.

Không lạ khi chuỗi siêu thị Kroger, công ty Coca-Cola, Pepsico đều ủng hộ Phiếu thực phẩm. CT Kraft Food, trong nhóm "ngũ hổ tướng" các hãng thực phẩm Hoa Kỳ, cho biết 1/6 doanh thu của họ là từ Phiếu thực phẩm. 

Tại nhiều thị trấn nhỏ, ngày phát phiếu khiến các cửa hàng và trung tâm thương mãi như bừng tỉnh. Tại các chợ Việt, ta thấy có bảo vệ mang súng vào ngày lãnh trợ cấp, vì đó là những ngày buôn bán nhiều và sợ cướp tiền mặt!

Ngoài ra, bang California ước tính là 1 USD Phiếu thực phẩm còn giúp tiết kiệm được đến 7,8 USD chi phí y tế, vì thiếu ăn thì dễ bệnh và trở thành gánh nặng thêm cho xã hội. Phát cho dân một cái bánh mì thịt rẻ hơn là để họ té xỉu ngoài đường và xe cứu thương chở vô viện để cấp cứu. 

Phiếu thực phẩm thậm chí đóng vai trò kích cầu cao và nhanh hơn giảm thuế cho nhà giàu. Tiền dư ra khi bớt thuế, các triệu phú tích lũy và tiết kiệm, đầu tư vào địa ốc, chứng khoán, Bitcoin, chứ đâu đi mua ngay mấy thùng mì ăn liền cho tháng tới.

Ngược lại, người nghèo nhận Phiếu thực phẩm sẽ tiêu ngay. Họ đi chợ gần nhà lập tức vào buổi sáng. Đồng tiền đó chủ chợ sẽ đi sang nhà hàng ăn trưa. Chủ nhà hàng chiều sẽ mua đồ tạp hóa vợ dặn. Tối chủ tạp hóa sẽ đổ xăng đầu đường trước khi về nhà. 

Như vậy đóng góp vào luân lưu kinh tế tại địa phương và tức thời, chứ không đi đâu xa, không có ai nhận Phiếu thực phẩm lại đi mua vàng mang về chôn ở góc vườn nhà, hay đầu tư vào quỹ London, vào sàn Hong Kong, New York.

Hiện nay hưởng quỹ SNAP, tên mới của Phiếu thực phẩm, là 42 triệu người Mỹ thu nhập thấp (12,3% dân số), chủ yếu là người khuyết tật, già yếu, và gồm 16 triệu trẻ em. 

94% người hưởng quỹ là công dân Mỹ phải hội đủ các điều kiện, trước tiên là ở 130% của mức nghèo khó: thu nhập 1.580 USD/tháng (trước khi khấu trừ thuế, bảo hiểm...) nếu là cá nhân, hay 3.250 USD cho hộ 4 người. 

Rồi còn quy định về tài sản: không được có trên 2.250 USD trong tài khoản; về tình trạng lao động: nếu ở độ tuổi 18-59 thì phải lao động hay học nghề 30 tiếng/tuần...

Đạo luật OBBA tháng 7-2025 của chính quyền Trump là một thay đổi lớn nữa, theo hướng khắt khe thêm và giảm quyền lợi, với mục tiêu tiết kiệm cho ngân sách khoảng 187 tỉ USD trong 10 năm tới. 

Năm 2024, quỹ SNAP là 99 tỉ, giờ sẽ phải bớt đi mỗi năm khoảng 20%. Để so sánh, quỹ quốc phòng là 884 tỉ, cao gấp 9 lần. Quân viện 2024 cho Israel là 18 tỉ, cho Ukraine là 61 tỉ. Mới đây, ông Trump vừa tặng Argentina 40 tỉ để quốc gia này tránh được khủng hoảng tiền tệ. ■

Hoa Kỳ là thể chế liên bang, nên việc vận hành từ thủ đô toàn quốc đến 50 tiểu bang rất phức tạp. Mỗi bang có tác động phần nào vào việc thu chi và quản lý.

Việc đóng cửa chính phủ vẫn còn đang tiếp diễn khiến Phiếu thực phẩm tháng 11 chưa được phát và đe dọa nồi cơm theo nghĩa đen của 42 triệu người trong chương trình. Tòa án Liên bang bắt chính phủ trung ương giải ngân SNAP, nhưng lại bị Tối cao Pháp viện bác.

Một số bang có quỹ riêng khẩn cấp như New York và Massachusetts đã tự ý ứng trước vì đến giờ ăn rồi và người đói không đợi được đến tháng sau.

Tại các tiểu bang khác, đành dựa vào kho thực phẩm của các tổ chức từ thiện và sắp hàng đi lãnh phát chẩn thôi. Theo Bộ Nông nghiệp, 89,4% người lãnh SNAP sanh ra tại Mỹ (tức tự động là công dân).

Trong 10,6% còn lại, 6,2% đã nhập tịch, 3,3% có quy chế thường trú, và 1,1% là người tị nạn có giấy tờ. Về sắc tộc, người da trắng đứng đầu với 35,4%, rồi tới da đen 25,7%, gốc Latin 15,6%, Á Đông là 3,9%.

Tại một số tiểu bang, người cao niên, không nhà cửa hay khuyết tật giờ có thể dùng thẻ EBT tại các nhà hàng ăn nhanh. Ngay các tiệm phở Việt tại California giờ cũng nhận EBT với một số món hội đủ điều kiện (rẻ tiền) và phải trả thức uống riêng.

Các bạn tôi nói ở trên năm 1980 giờ đã cao niên, và có thể trở lại tiệm phở nếu họ ở trong chương trình SNAP như 45 năm về trước và chịu khó uống trà đá miễn phí.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận