Chuyện hai bà già trong xóm

KIM HỒNG (Q.8, TP.HCM) 08/04/2012 21:04 GMT+7

TTCT - Hai bà đã ngoài 70. Một bà mắc chứng mất trí nhớ nhẹ. Có nghĩa thi thoảng bà mới quên. Còn bà kia là má tôi, đau khớp và cao huyết áp.

Phóng to
Minh họa: Bích Khoa

Họ sống cùng nhau trong khu phố lao động này đã quá nửa đời người. Má tôi dọn về trước, khi mới lấy chồng. Chúng tôi một lũ gà vịt lần lượt được sinh ra, lớn lên rồi tản mác đi hết. Chỉ còn vợ chồng thằng em thứ ở với má. Nhà kia cũng vậy. Bà hàng xóm cũng nuôi một lũ con khôn lớn, rồi tất cả ra riêng. Bà cũng sống cùng vợ chồng người con út.

Hôm rồi về thăm, nghe đứa em “rầy” má mà bùi ngùi lẫn buồn cười. Nó kể đi làm về nghe mấy đứa nhỏ trong xóm kể mà hết hồn: bà hàng xóm lên cơn mất trí nhớ khi hai vợ chồng người con út đã đi làm. Bà đùng đùng đòi “đi về nhà”, một tay xách thau, tay kia xách bộ quần áo ra ngoắc ông xích lô (cũng là người trong xóm) kêu chở giùm tui về nhà.

Ông xích lô giãy nảy, nhà chị ở đây chứ đâu mà bắt tui chở. Bà hàng xóm nhất quyết không nhượng bộ, nói ông không chở thì tui đi bộ. Má tôi thấy vậy bèn “ra tay nghĩa hiệp” vì sợ bà hàng xóm lại đi lạc (chuyện đã từng diễn ra): Thôi để tui đi với chị.

Thế là một bà già dựa một bà già, xiêu vẹo đi quanh xóm. Được một quãng không xa, má tôi bắt đầu đau chân, phải tựa vào bà bạn mất trí nhớ mà lê bước. Bà này dựa bà kia, nghiêng ngả dìu nhau đi. Mấy đứa con nít rồng rắn chạy theo. Cũng may là sau một hồi đi vòng vòng, bà hàng xóm “thấy” nhà mình và cả hai an toàn về nhà.

Nghe thằng em “rầy”, má tôi chỉ bẽn lẽn cười nói một câu mà nó tắc tị hết đường trả lời: “Thà vậy còn hơn ở một mình trong nhà dưỡng lão con ơi”...

Nhớ xuống xe

Trước đây, khi xe máy còn rất ít, mỗi lần được ba chở đi đâu tôi rất mừng. Trong một lần đi, ba ghé vào lề đường bơm bánh xe. Ông lão bơm bánh xe bằng bơm tay, dáng vẻ khắc khổ, lưng còng gần như song song với mặt đường. Ba kêu tôi xuống xe rồi lụi hụi phụ ông lão một tay. Chốc lát hai bánh xe đã căng phồng. Ba trả tiền rồi cảm ơn ông. Khi xe bắt đầu chạy tôi lại nghe tiếng cảm ơn của ông lão dành cho ba tôi.

Trên đường đi, ba nói với tôi: “Sau này con có chạy xe thì mỗi khi bơm nhớ phải xuống xe chứ đừng ngồi trên xe, nhất là với những người bơm xe lớn tuổi hơn mình, chẳng hạn như ông lão hồi nãy. Bác ấy là người lớn, đáng để mọi người kính trọng, khi bác ấy lom khom bơm xe mà mình lại ngồi trên xe là một sự bất kính với người lớn, như vậy là không tốt”.

Thời của những cái ống bơm tay dường như đã mất hút ở mảnh đất Sài Gòn. Thay vào đó là những cái máy bơm hơi, gắn vào van xe một chút là xong chứ chẳng cần vã mồ hôi bơm bơm đẩy đẩy như trước. Tôi đã trưởng thành, đã đi quen xe máy, nhưng ba bây giờ không còn khỏe mạnh để một lần nữa chở tôi bằng xe máy sau khi bị tai biến mạch máu não năm rồi.

Mỗi lần chở ba đi tái khám, tôi cảm nhận được sự run rẩy từ hai bàn tay của ba vịn vào hông tôi. Thế nhưng, mỗi khi phải dừng lại bơm xe, ba đều cố gắng xuống xe như trước kia để tỏ sự tôn trọng người bơm xe dù người ấy nhỏ tuổi hay lớn tuổi hơn ba.

Bài học của ba khiến tôi nhớ hoài. Mà có gì cao xa đâu: chỉ là nhớ bước xuống khi người khác bơm xe...

TTCT cảm ơn các bạn: Mai Khâm, Trần Văn, tuyen nguyen, Trường Thành, Hoàng Thị Giang, Nguyễn Sĩ Đông, ... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận