Có lối đi là có bông hoa

HUỲNH VĂN MỸ 23/11/2010 19:11 GMT+7

TTCT - Trên đường lên chốt trồng sâm Ngọc Linh tôi cứ luôn đi tụt lại sau khiến những người bạn Xê Đăng phải chậm bước chờ.

Thật ra con đường dốc dựng dẫn đến chốt sâm ở độ cao gần 2.000m không đến nỗi làm tôi chậm bước bởi tôi đã khá quen vượt dốc, mà do tôi bị níu chân trước nét đẹp của lối đi giữa một đại ngàn thâm u, hùng vĩ. Và cái đẹp gây ấn tượng với tôi chính là những cỏ hoa khoe sắc bên đường.

Trên lối đi hẹp, chen giữa rừng cây và cả chen giữa mây trời lướt qua ấy, tôi không ngờ lại gặp những sắc màu hoa cỏ không mấy khác chốn bình nguyên, đồng nội. Những người Xê Đăng bản địa không có tên gọi chính xác cho nhiều loài hoa cỏ ở quê mình, tôi càng bồi hồi trước những loài hoa cỏ không tên phô đủ sắc màu trên gập ghềnh dốc đá.

Cũng lạ, trên lối đi luôn vướng mây mù ấy, bên cái đẹp của hoa lá là cả một thảm xanh ngan ngát rau diếp cá, rau mã đề và rau má. Cái mát lành của vùng rừng cao luôn có nhiệt độ khoảng 20-230C giữa mùa hè đã nuôi dưỡng cho cư dân những loài rau ngon mà ở đồng bằng chúng phải được trồng và chăm chút công phu.

“Hễ có lối đi là có bông hoa”, những người bên núi Ngọc Linh đã làm tôi nhận rõ thêm vẻ đẹp cỏ cây trên những bước đường đi qua. Mẹ của muôn loài biết loại địa hình nào, thổ nhưỡng nào nên có loại cỏ hoa nào hợp với sự tồn sinh của chúng. Tôi đã nhận ra sự thông tuệ đó, ân tình đó khi băng ngang những trảng cát mênh mông và bắt gặp những bông cỏ may, cỏ lông chông quằn mình dưới nắng hạn.

Ở những vùng quê đất cày lên sỏi đá, những lùm sim, lùm mua chỉ đủ che kín một con chó nhỏ vẫn tươi tím vài bông hoa làm nhẹ bước người đi. Thật khó tìm ra lối đi nào không có cỏ cây tô điểm. Và cũng thật khó thấy ai không mát lòng trước hoa cỏ bên đường.

Nhưng người vùng cao lại không can thiệp vào sự tồn sinh của cây cỏ thiên nhiên. “Cái đẹp nó có ở bên ngoài nhiều lắm rồi. Cây cỏ, bông hoa mọc trên đường đi, trên rẫy nương trông đẹp hơn chỗ mình đem về trồng nhiều lắm”, người vùng cao nhấn mạnh. Minh triết của họ là cái đẹp đến từ tất cả và thuộc về tất cả chứ không phải từ riêng ai, của riêng ai.

Cái tinh thần bình dị mà phóng khoáng, chân chất mà sâu xa hình thành nên từ bao la đại ngàn đã không cho phép họ chiếm hữu cái chung làm cái riêng tư, không được làm gì gây đổi thay, xáo trộn tự nhiên dù là rất nhỏ nếu đó không là việc cần thiết. Họ biết cùng nhau giữ gìn, bảo vệ những gì mà thiên nhiên đã dành cho con người để cả cộng đồng cùng được hưởng thụ, chiêm ngưỡng, dù đó chỉ là một tán cây, một lùm hoa, trái dại bên đường.

Thật đáng buồn, lâu nay tôi đã qua bao lối đi ngày một mất dần sinh cảnh tự nhiên. Bên những đường làng ngõ xóm trải bêtông, nhiều nơi cư dân đã phá bỏ những giậu chè tàu, râm bụt, những lũy tre, những hàng cây để xây tường rào, giăng lưới kẽm với tất cả sự tự mãn, thỏa thích.

Màu ximăng, màu sắt thép lạnh lùng, bất động đã ngự trị lối đi, đất đâu để những loài cây dại, cỏ hoa khoe sắc tỏa hương? Càng đáng buồn hơn, có nơi cả làng đã đồng lòng bán đi những cội cây tỏa mát ven đường để lấy tiền chung chi cho những chuyện không đâu. Người ta cũng đã đào bứng những cội cây nơi vườn nhà để bán rồi lại lên rừng, ra sông suối, bãi bờ đào bứng những gốc cây khác mang về trồng lại như một thú chơi mới.

Và thú chơi mới này đã dần biến dân làng thành những người săn tìm, buôn bán cây sống, góp phần tàn phá thiên nhiên. Cuộc sống con người có thật sự giàu lên khi thiên nhiên cùng kiệt?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận