Có một giấc mơ màu hoa mướp...

ĐỖ TRUNG QUÂN 18/05/2012 20:05 GMT+7

TTCT - Khi còn trẻ, tôi hay trêu mấy ông già thích vui thú điền viên lắm. Tôi chả thấy cái khoảnh vườn dăm cây ổi, vài cây chuối, đàn vịt thả ao hay đàn gà “túc túc” tìm bới giun mổ thóc ngoài vườn nó hay ho gì. Chán chết.

Sinh ra, lớn lên ở thành phố, nếu có về chơi vườn quê ai đó vài ngày thì được. Ở lại thì thôi. Nhìn mưa trên sông nẫu cả ruột chứ vui thú gì. Ánh đèn đô thị hấp dẫn ta hơn. Về!

Phóng to
Minh họa: Đỗ Trung Quân

Đấy là chuyện hồi... còn trẻ.

Bây giờ tôi thật sự thèm cái vợ chồng anh đang có nhà rường ngon lành, vườn tược mênh mông lại ở ngay bên sông. Anh ở xẻo lá - Nhà Bè xa tít khỏi ánh đèn đô thị của Sài Gòn. Đến chơi sẽ phải nhậu, nhưng trước khi nhậu thì phải thăm vườn. Chuối, ổi, mận, xoài, mít, bắp, khoai, dưa gang, dưa hấu tự trồng. Buổi trưa uống rượu khát nước, anh xách dao ra bụi mía chặt nguyên cây mang vào róc vỏ.

Mía ngọt nhai rôm rốp. Say lăn ra võng ngủ khoèo, mơ hồ nghe tiếng nước vỗ bên lùm dừa nước và gió rười rượi. Quỷ thần ơi! Thì ra nó là thú điền viên đây. Nó sướng thế này hèn chi các cụ... Nhà con xin lỗi ngày xưa còn trẻ đã lỡ dại trêu các cụ “dở người”, nhà cửa phố thị đầy đủ tiện nghi không muốn ở cứ đòi về vườn. Nay con cũng muốn về vườn, cũng thèm về vườn lắm rồi thưa các cụ mà dễ gì có được cái vườn thế này.

Hồi bạn mua đất ở đây chỉ toàn bùn lầy, đường sá chả có. Tôi thở dài nghĩ: “Tay này nó gốc nhà nông, nó không quen phố thị, đã định cư có nhà cửa ở ngay giữa Sài Gòn mà không biết hưởng tiện nghi thành phố, về đây chỉ có cò với khỉ, cua còng với dừa nước chớ có cái gì hở trời!”.

Bây giờ biết mình sai lè rồi. Cái cơ ngơi đáng giá của hắn không phải là nhà rường mà chính là cái miếng vườn đủ thứ hoa đồng cỏ nội, toàn thứ hoa nhà quê. Bông bụp, bông trang, bìm bìm, dừa cạn, bông ổi, bông mận... cũng có vài giò lan bạn bè tặng treo lên, vài cây ngọc lan đêm mưa mùi hương đi lang thang trong hơi gió lạnh. Thích thì bới khoai lên lùi bếp, thích thì hái đọt bầu đọt bí luộc lên đĩa rau xanh chấm tương, chấm kho quẹt. Chiều mưa lất phất trên sông. Cơm trắng cá đồng. Còn muốn gì nữa trời?

Nhưng tôi chỉ thèm, chỉ thích, chỉ mơ ngôi nhà, khoảnh vườn của hắn. Cái thú điền viên của hắn. Tôi vẫn không thích cái thói ham thịt rừng, thịt thú của hắn. Nhím, dúi, mễn, cheo, ba ba, rùa rắn gì vào tay hắn thành món nhậu ráo. Hắn chiều bạn nên hay nghĩ ra món lạ. Vốn gốc nông dân, hắn vác hom ra vườn gài chim. Trao trảo chỉ cần con chim mồi và chiếc lưới, hôm sau hắn “thu hoạch” vài chục chú trao trảo là thường. Trao trảo nhỉnh hơn chim sẻ chút ít, lông xám nâu. Hắn alô bạn bè đến nhậu. Chim nướng lửa, gió sông, rau củ vườn nhà còn gì bằng.

Nhưng một hôm, khi tôi đến thấy hắn mở lồng thả hết bầy trao trảo lưới được vài hôm trước. Hắn nhìn lũ chim bay xoành xoạch khỏi lồng mặt mũi tươi tỉnh. Bữa nhậu chỉ có cá lóc đồng, có rạm, có gà thả vườn cũng rôm rả và hết một buổi chiều. Rượu vào, tâm tình ướt át... Thì ra mấy tháng nay hắn ân hận vụ gài chim. Môi trường sống tốt chim chóc mới về. Chim về thì người giăng bẫy bắt làm mồi nhậu.

Của đáng tội mấy con chim vặt lông chỉ bé bằng ba ngón tay, ngon thì ngon đấy, lạ cũng lạ miệng với dân thành phố đấy nhưng nó cũng có gì day dứt với môi trường, với kẻ chọn vui thú điền viên. Thú điền viên không đồng nghĩa với thú nhậu cho sạch hết con gì nhúc nhích, tìm đến nơi mình sống.

Được đấy, gà vườn cá sông cứ nhậu, rau cỏ quanh mình cứ hái, vụ chim chóc cho qua. Trong giấc ngủ mơ hồ trên cánh võng, tôi mơ một giấc mơ vàng màu hoa mướp và lách chách tiếng chim sẻ sau tàng khế tím hoa...

Chỉ chưa mơ thấy mình hóa bướm...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận