Cổ tích tân thời

PHAN ANH (HÀ NỘI) 13/11/2011 01:11 GMT+7

TTCT - “Không biết người ấy có để ý đến mình không nhỉ? Sao người ấy nhìn mình lạ thế? Có phải người ấy cố tình đi qua nhà mình không hay là chỉ tình cờ thôi? Buổi liên hoan người ấy hát bài hát mình rất thích nghĩa là sao? Bọn bạn mình cứ nhìn người ấy rồi chỉ trỏ mình có nghĩa là thế nào nhỉ?

Phóng to

Yêu? Không yêu?

Mình và người ấy sẽ thành một cặp đôi hoàn hảo như bắp cải thảo mà đứa nào trong trường nhìn thấy cũng tức sôi cả mồ hôi lên cho mà xem. Chiều chiều mình sẽ xinh đẹp như cô Tấm ngồi đằng sau xe máy người ấy lướt qua trường cho chúng nó nổ mắt. Tất nhiên là xinh như cô Tấm sau khi đã mặc quần áo moi lên từ chân giường, được dệt từ xương cá bống chứ không phải xinh như cô Cám được spa bằng nước sôi. Mà ngoài đời thật thì không biết Tấm xinh hay Cám xinh nhỉ?

Tấm xinh? Cám xinh?

Cánh hoa cuối cùng là Tấm. Thôi thế thì mình dứt khoát sẽ làm Tấm. Tấm thời hiện đại thì chắc chắn sẽ thi hoa hậu. Mình mà thành hoa hậu rồi thì sẽ có vô khối quần áo hàng hiệu, giày nghìn đô. Mình sẽ không phải chăn dắt con cá bống để lấy xương làm quần áo nữa. Quần áo làm bằng xương cá kể cũng hay đấy, nó trong suốt lại không đụng hàng. Nhưng vấn đề lại là không có cá Gucci hay cá LV thì ai biết đấy là hàng hiệu. Mà mình sợ mùi cá tanh không giống Chanel 5 hay mùi quả thị. Đã là hoa hậu thì phải thơm chứ.

Mình sẽ bước ra từ quả thị. Eo ôi, không được rồi. Quả thị bé tí, thơm nhưng không sang, không hoành tráng. Mình sẽ bước ra từ Rolls-Royce, có đại gia hay vệ sĩ vén váy hộ. Mở cửa xe là phải thò từ từ, dần dần. Một tí giày, đến một tí chân, rồi một tí đùi... lộ dần theo độ trợn mắt há mồm của đám thợ chụp ảnh. Nhưng bước ra từ quả thị mình lại thấy vừa lãng mạn vừa truyền thống. Sao bây giờ nhỉ?

Quả thị hay là Rolls-Royce đây nhỉ?

May quá, cánh cuối cùng là Rolls-Royce rồi. Phải thế chứ! Làm hoa hậu xong rồi làm gì nhỉ? À, theo truyền thống hoa hậu phải là người yêu hòa bình ghét chiến tranh, phải xắn tay lao vào từ thiện. Mình sẽ chụp ảnh vì môi trường. Mình sẽ đi hài thủy tinh biểu diễn cắt cỏ chăn trâu, mò cua bắt ốc... cho trẻ em nghèo xem, vì mình xuất thân từ Tấm mà. Quên, Tấm không có hài thủy tinh như cô bé Lọ Lem, không biết Tấm trước kia đi bằng gì nhỉ? Thôi kệ, lúc ấy hẵng hay.

Thành công rồi, mình xử lý con bé Cám thế nào đây? Làm mắm theo kiểu hũ kinh điển hay áp dụng công nghệ thủy phân với phương pháp đóng chai mới, hiện đại nhỉ? Không được, điều này sẽ ảnh hưởng đến thị trường nước chấm nói chung. Giội nước sôi nó à? Đun nước sôi lâu lắm, nhỡ nổ bình gas thì sao, lại không nhanh bằng tạt axit. Nhưng thế liệu có ác quá không nhỉ? Chuyện này là quan trọng lắm, chứ lại không à, người ta đang cãi nhau tưng bừng về cái kết này, có khi anh tiến sĩ hàng xóm vẫn hay sang nhà mình “xin quả ớt” đứng ra chủ trì đề tài về “tính hiệu quả cũng như giải pháp nâng cao chất lượng của việc xử lý đoạn kết những câu chuyện cổ tích nhạy cảm” không chừng.

Làm mắm? Không làm mắm?

À phải rồi, mình sẽ áp dụng công nghệ cao. Mình sẽ truy cập tài khoản của nó lấy ảnh nude rồi rải lên mạng, cho cả làng nhìn thấy hệ thống nốt ghẻ của nó để mà bàn tán. Mình sẽ tung tin rằng con Cám nay cặp bồ với Lý Thông để sắm chằn tinh với đại bàng, mai lại tay trong tay với đại gia Thạch Sùng chuyên sưu tầm đồ cổ... Rồi sẽ nói cho đám nhà báo biết thực chất Cám không đủ tiêu chuẩn thi hoa hậu theo luật hoa hậu dự kiến ban hành. He he, em chết với chị rồi, Cám ơi...”.

Ngoài sân tiếng bà mẹ tru tréo:

- Con ranh con dở hơi ấm ớ kia, từ chiều đến giờ mày vặt hết bó vạn thọ tao mua thắp hương mùng một rồi. Bà thì tuốt xác mày ra thùng rác bây giờ!

Trong nhà, Tân Thị Thời Tấm úp mặt vào lòng bàn tay thút thít:

- Bụt ơi, anh ở đâu?

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận