Con chó của chị bán cá hấp

ĐỖ HUỲNH HOA 09/07/2013 02:07 GMT+7

TTCT - Tan sở, trên đường về tôi ghé qua chợ mua ít thức ăn. Mua xong giỏ cá hấp, người bán quen hỏi tôi nhà có nuôi chó hay mèo không. Thấy tôi gật đầu, chị lấy một giỏ cá cất riêng đưa tôi để “đem về cho chúng nó ăn”.

Phóng to
Minh họa: Salem

Khi thấy tôi lấy tiền đưa, chị giãy nảy từ chối: “Mấy con cá bị giập có bao nhiêu tiền đâu, thường chị hay lựa ra để dành đem về cho con chó của chị, nhưng bữa nay chị đã phải đem nó cho người khác nuôi rồi” - vừa nói mắt chị như chực khóc.

Từ miền Tây lên Thủ Đức, chị thuê phòng trọ ở, ngày qua ngày ra chợ buôn bán đắp đổi nuôi cậu con trai bị chấn thương sọ não điên điên tỉnh tỉnh. Con chó của chị nuôi đã được sáu năm. Từ khi chị xin nó về nuôi, con trai chị mỗi lần lên cơn không còn đập phá đồ đạc trong nhà nữa mà chuyển sang... đánh đập con chó.

Con chó thật tội, mỗi lần bị đánh không dám cắn trả mà cứ tìm chỗ chui trốn hoặc nằm im mà chịu. Khi con chị tỉnh, nó lại quấn quýt bên cạnh không rời. Mang ơn nó, thương nó quá không biết làm sao, mỗi ngày chỉ để dành cho vài con cá nát.

Thế mà cả tuần nay nhà trọ có mấy người mới dọn đến ở, làm áp lực với chủ nhà trọ buộc chị không được nuôi chó nữa vì có hôm bị con chị đánh đau quá, nó la ăng ẳng làm phòng bên cạnh thức giấc. Chị năn nỉ, giải thích thế nào họ cũng không chịu, đành phải đem nó cho người ta.

Nhà họ cũng khá, về chỗ mới nó không bị đánh nữa, ăn uống chắc đầy đủ hơn, thôi thì cũng mừng cho nó - chị nghĩ. Thế nhưng hồi nãy mấy bạn hàng nghe chuyện bảo coi chừng người ta xí gạt mình để làm thịt nó ăn, chị bủn rủn cả người. Nếu thiệt là nó bị làm thịt thì tội cho nó quá... Nói đến đó chị bật khóc.

Tôi nhận giỏ cá của chị mà mắt rưng rưng...

Thị dân nửa mùa

Yến là người “lạ” nhất trong số những người ở chung nhà trọ với tôi, bởi từ khi lên thành phố Yến không thay đổi gì. Không duỗi tóc, không sơn móng tay, không gắn lông mi giả... Bốn năm đại học Yến vẫn mang phong cách “dân Cà Mau”, lúc nào cũng mặc áo bà ba, nón lá - trông khá ngộ nghĩnh giữa thị thành sặc sỡ. Có lần tôi hỏi: “Sao chưa lột xác đi em?”. Yến cười: “Mặc đồ hiệu em thấy kỳ kỳ làm sao ấy. Chắc em chỉ hợp làm người nhà quê thôi, anh ơi...”.

Bây giờ tôi không gặp được người như Yến. Hình như nhiều người trẻ như chúng tôi khi rời quê đến sống ở thành phố đều cố rũ bỏ quá khứ của mình trong điều kiện có thể. Một anh bạn bảo rằng chỉ cần nhìn qua là anh biết người đó có phải dân thành phố chính hiệu hay chỉ là lớp thị dân nửa mùa. Bởi thị dân nửa mùa càng cố gắng che giấu, cố gắng xóa nhòa quá khứ thì càng bộc lộ cái nửa mùa tội nghiệp đó.

Tôi không có đôi mắt tinh tường như thế nên nhìn ai cũng giống ai: tươi mới và lộng lẫy. Càng không dám thay đổi mình.

Tôi cũng là lớp thị dân nửa mùa? Có lẽ là vậy. Dấu vết bên ngoài đã phai nhạt sau gần chục năm trời sống nơi thành phố nhưng vẫn phảng phất cái thời tôi theo cha đi đào đất, kéo lá cất nhà thuê... Tôi vẫn thấy mình quê quê, lúa lúa. Hôm nay những quán ăn sang trọng với bàn nhôm bóng loáng, nhà hàng với khăn trải bàn tươi rói đã thay mâm cơm trên chiếc bàn gỗ xám ngoét lọ nồi ở quê, tôi thấy mình đang mới từng ngày...

Có lần vừa ra khỏi toilet đã có người đứng đợi, cúi đầu, đưa khăn, chợt thấy mình trở thành người có vị thế. Để rồi khi về nhà tôi tự hỏi: sao mình lại để cho một người bằng tuổi cúi rạp người xuống như thấy một quý ông?... Chuyện này mọi người ở quê nghe kể chắc chẳng ai tin nổi!

Tôi có anh bạn vốn con nhà nông, học xong đại học anh lấy vợ ở thành phố. Sinh sống, lập nghiệp mười mấy năm trời khi ngoảnh lại anh thấy điều mình cần làm nhất là lo cho thằng con. Anh nói: “Hồi đó anh dốt tiếng Anh nên xin việc, thăng tiến rất vất vả. Giờ đầu tư cho nó học ngoại ngữ, rồi sẽ cho nó du học để đổi đời và cũng để mình... bớt tủi”.

Nhìn lại mình, tôi nghĩ rồi mình cũng sẽ như vậy. Đó là hành trình đi lên, dù chông chênh đường dài. Dù những hành trình vô định đó không phải ai cũng đến đích và làm điểm tựa cho những kế hoạch dài hơi như anh bạn nọ. Bởi đã có hàng chục bạn bè tôi tháo chạy khỏi thành phố sau những năm vất vả mưu sinh, rất cố gắng nhưng không ai chen qua được lớp hàng rào người ken cứng...

Lớp thị dân nửa mùa, tôi tự nhận mình như thế và đầy những nỗi bất an không biết mình rồi có bị đào thải. Tôi loay loay với cuộc mưu sinh, loay hoay với những mối quan hệ, loay hoay giữa bản chất và đổi mới để tồn tại. Tôi cũng như nhiều người khác: học mọi thứ, cố chen qua lớp hàng rào người nhưng chỉ mong đêm về ngủ không phải giật mình...

TTCT cảm ơn các bạn: Đoàn Bảo Châu, Quốc Sinh, Dương Trung Oanh, Hoàng My, Nguyễn Quốc Việt, Yến Trinh... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận