Cóp nhặt hy vọng nhỏ nhoi

TTCT - Hơn 1 năm qua, Story Centre - tổ chức phi chính phủ thành lập năm 1993 nhằm hỗ trợ các cá nhân và tổ chức trong việc sử dụng các câu chuyện kể làm phương tiện thúc đẩy giáo dục, nhận thức và thay đổi xã hội - đã nhận được hàng ngàn câu chuyện từ khắp nơi trên thế giới kể về trải nghiệm của con người trong đại dịch COVID-19. Hiện hình trong những câu chuyện ấy, không thể khác, là nỗi buồn đau, mất mát, cô đơn, tuyệt vọng, nhưng đồng thời cũng đầy tình thương yêu, lòng quả cảm và hy vọng khôn nguôi. TTCT trích giới thiệu một trong số hàng ngàn câu chuyện đó.

 
 Ảnh: OPENGLOBALRIGHTS

 Đầu năm 2020, tôi bỗng dấy lên một thôi thúc mãnh liệt muốn về Ấn Độ và ở cạnh cha mẹ, nên hồi tháng 3, tôi quyết định về thăm theo lời con tim mách bảo.

Hai tuần tôi ở Ấn, chúng ta chứng kiến cả thế giới thay đổi quá chừng. Rốt cuộc tôi hiểu rằng con virus làm gì thèm đoái hoài các đường biên di trú, kinh tế, đẳng cấp, tôn giáo, tường bao, rào điện, thậm chí biên giới tâm trí con người. Nó lan ra, lan rộng, lan mãi, và theo nghĩa đen, thúc buộc chúng ta tự vấn toàn bộ bản thể, bám víu lấy tất cả những gì còn cho chúng ta niềm tin và hy vọng để sống tiếp.

Gần tới ngày tôi bay về Mỹ, việc bay nối chuyến ở châu Âu chẳng còn an toàn nữa. Có người khuyên tôi hoãn chuyến, nhưng đa số chỉ chúc tôi bình an. V., bạn tôi, trao vào tay tôi chiếc túi vải nhỏ xíu đựng một viên đá màu cẩm quỳ mà lúc đó tôi chưa biết là tượng trưng cho ngày sinh của mình. Còn A., một bạn khác, trao cho tôi chiếc móng ngựa cậu nhặt được ở một con đường mòn trên dãy Himalaya. Mẹ yêu của tôi, một người Hồi ngoan đạo, làm tặng tôi một túi vải khác đựng nazrul mukam (một lời chúc phúc bao gồm tiền, một câu kinh cầu và tấm hình vị lãnh tụ tinh thần địa phương được tin có thể xua đuổi tà ma). Tôi tự chọn cho mình một lá bùa may mắn, chiếc lá hình trái tim tìm thấy trong vườn nhà mẹ chồng tôi!

Nhà Fernandes gửi tới tôi những lời chúc phúc từ nhà thờ, cô dì chú bác lối xóm gửi lời nguyện từ hội đường Hồi giáo. Bạn tôi, người từng giao tiếp với đấng bề trên, tha thiết cầu xin một thiên sứ chỉ đường cho riêng tôi. Cả đời tôi luôn tránh né tôn giáo, nhưng nay tôi lại trân quý và hoan nghênh tất thảy. V., K., và A. gìn giữ trong tôi cái cảm giác vui tươi, an toàn tới khi tôi chỉ còn một mình. Tôi thu gom hành lý, giờ chắc chắn đã quá cân một dây những lời chúc, lời khấn cầu bình an, hy vọng, đức tin mới thêm vào, và ra thẳng sân bay đón chuyến bay về.

Đương lúc các chuyến bay bị hủy và thời gian nối chuyến đằng đẵng tại một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới, cuộc tìm kiếm một chốn yên ắng, an nhiên đưa đẩy tôi tới phòng tụng niệm đa tín ngưỡng, một gian phòng hơn 13 mét vuông, một nửa lát thảm cho nhóm Hồi giáo chúng tôi đọc namaaz, và nửa kia kê bàn ghế xếp gọn thánh kinh Kitô bên trên. Tôi quàng khăn trùm đầu, vốn chẳng mấy khi như vậy, rồi tháo giày, cất balô một góc, ngồi xếp bằng suốt nhiều giờ đồng hồ ở khu đọc namaaz dành cho phụ nữ Hồi giáo. Sự hỗn mang và nỗi sợ chực dâng trong lòng khiến tôi ngồi yên một chỗ, viện tới những hy vọng, đức tin, lòng trắc ẩn và thấu cảm mà tôi gìn giữ cho riêng mình. Làm như vậy giúp tôi đối diện với nỗi sợ và đưa tôi về lại San Francisco, nơi ngôi nhà và cộng đồng thứ hai của tôi đang chờ mong.

Trong 36 giờ từ Ấn về Mỹ, tôi giữ thật chặt bên mình những biểu tượng của đức tin, hy vọng và yêu thương đấy, và suốt một tháng nay, tất cả chúng ta buộc phải tìm ra yêu thương ở những ngóc ngách và tiểu tiết nhỏ nhặt nhất trong chính ngôi nhà mình đang sống, và sâu thẳm trong mỗi người. Mong sao ta sẽ còn tìm thấy hy vọng và đức tin - vào tự nhiên, vào cộng đồng và vào chính chúng ta. Và rồi mong sao chúng ta có thể viện tới ân sủng và nhận thức của mình để lên tiếng cho những ai không được lên tiếng, mà hiển lộ những điều phải chịu phận vô hình. 

Chúng ta, công dân toàn cầu, đang chung sức làm trỗi dậy một cộng đồng chữa lành khắp toàn thế giới. Chúng ta đang rọi Ánh sáng lên ngươi mà báo rằng chúng ta NHÌN THẤY ngươi. Chúng ta TÔN TRỌNG ngươi và biết ngươi tới đây để DẠY chúng ta. Chúng ta đã hiểu chúng ta chẳng thể là con người của trước đây, theo những cách đã từng, vì những cách ấy KHÔNG CÒN đúng. Chúng ta đang rọi ÁNH SÁNG CHỮA LÀNH, vì BIẾT ngươi chẳng thể sống sót trước ÁNH SÁNG.

Chúng ta đang học về lòng tốt trao nhau. Chúng ta đang học cách chăm nom tốt hơn Trái đất. Chúng ta đang học cách chăm sóc tốt hơn bản thân và lẫn nhau. Chúng ta đang nhận thấy chúng ta có thể kiếm được tiền để làm những điều cần thiết đó. Chúng ta đang nhận ra có những thứ nếu không có cũng chẳng sao. Chúng ta cũng nhận ra chúng ta KHÔNG muốn sống thiếu những người chúng ta yêu thương, nhận ra rằng họ quan trọng đến dường nào trong đời chúng ta, và những âu sầu vụn vặt, oán trách vu vơ vô nghĩa đến dường nào. Ngươi đang dạy chúng ta cách tìm tới khả năng sáng tạo, và lười nhác chẳng giúp ích gì.

Lúc này chúng ta đã sẵn sàng để ngươi ra đi, bởi lẽ những nhân viên y tế, đội ngũ vận tải công cộng, nhân viên tạp hóa, người thu gom rác, và tất thảy những người làm các công việc thiết yếu rất cần được ngơi nghỉ. Và chỉ có thể như vậy nếu ngươi biến đi. Cộng đồng chữa lành toàn cầu chúng ta đang rọi ÁNH SÁNG chữa lành, và chúng ta đang quan sát ngươi sửa soạn rời khỏi Địa cầu này. Chúng ta biết ơn TẤT CẢ những gì ngươi đã dạy. Giờ là thời khắc của chúng ta. Chỉ thế thôi!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận