TTCT - LTS: “Câu chuyện cuộc sống” số này giới thiệu câu chuyện của một tư vấn viên tâm lý học đường, người vừa nhận được một email của một nam sinh khiến chị suy nghĩ. Minh họa: Bích Khoa Được phép của em, chị giới thiệu với độc giả TTCT nguyên văn email. TTCT mời bạn, những người trẻ như M.T. hay những người cùng thế hệ với cha mẹ M.T. tham gia ý kiến về “cuộc chiến” giữa hai thế hệ này. “Thưa cô. Cô là một người biết nhiều, cô cũng là bạn của những người còn nhỏ tuổi như con. Nhiều lần con thấy địa chỉ email của cô trên hộp thư (Điều em muốn nói). Vậy cô có thể giúp con không? Con tên T., là một học sinh lớp 12. Năm nay con thi tốt nghiệp phổ thông trung học và sau đó sẽ thi vào đại học. Con là con trai duy nhất của ba mẹ, sau con còn một em gái nhỏ. Gia đình con từ tỉnh Bình Định chuyển vào định cư ở TP.HCM được ba năm. Ba mẹ làm nghề buôn bán tự do nên chỗ nào thuận tiện cho việc buôn bán là ba mẹ con chuyển đến. Trong ba năm, gia đình con sống trên ba quận khác nhau nhưng con vẫn học tại một trường công tương đối có tiếng nhờ một người chú họ xa làm tại một phòng giáo dục quận X xin cho con vào học. Nghe ba mẹ thì thầm với nhau là hai người cũng mất một khoản tiền kha khá lớn cho việc “chạy chọt” này. Tiền vào túi ai con không biết, nhưng con biết chú con chỉ giúp vì tình nghĩa ruột thịt. Con thương ba mẹ con. Hai người chuyển vào đây cũng vì con. Vì tương lai của con, họ từ bỏ ngôi nhà thương yêu, xóm giềng, bè bạn, công việc làm ăn ổn định, môi trường quen thuộc và nhiều thứ khác... Con thương ba mẹ con, làm ra đồng tiền không dễ chút nào, cũng từ mồ hôi nước mắt chứ có xin được của ai... Vì vậy con cũng cố học lắm cô à. Suốt ba năm cấp III lúc nào con cũng thuộc vào top 5 của lớp. Thế nhưng cô ơi, khoảng đầu năm lớp 12, con để ý ba mẹ con rộn ràng dự tính một điều bí mật. Một mặt hai người nhờ một người thầy nổi tiếng kèm riêng cho con môn hóa và cả hai khuyến khích con làm hồ sơ thi y khoa. Mặt khác, qua nhiều trung gian, ba mẹ con “mua” hộ khẩu thành phố để con có thể vào thẳng Trường y dược Phạm Ngọc Thạch (*). Ba mẹ con hiểu rằng con chỉ giỏi toán lý (khối A) mà chưa bao giờ xuất sắc hóa, sinh (khối B). Và con chắc chắn chưa đủ khả năng thành sinh viên Trường Y dược TP.HCM. Con tình cờ nghe được ba mẹ con ngã giá với vài người “cò” về một cái hộ khẩu. Vẫn biết sự ưu tiên về hộ khẩu là cái gì vô lý nhất với một công dân trên đất nước đã ổn định về chính trị, nhưng con vẫn thấy có gì đó không hay trong chuyện mua bán này cô à. Giấy thông hành vào đời của con có một vết đen khuất tất, có thể ba mẹ con có tiền nên con sẽ lấy đi cơ hội của một ai đó. Phải vậy không cô? Nếu con có rớt y dược TP.HCM, con nghĩ con sẽ làm thêm để có tiền thi thêm lần nữa. Con không muốn ba mẹ dùng tiền (dù là đồng tiền sạch sẽ) để trải cho con đường của con bớt chông gai. Con muốn con đi bằng đôi chân của con. Con muốn vào đời bằng con đường thẳng ngay hơn là một sự thỏa hiệp ngầm giữa ba mẹ và một thế lực nào đó giấu mặt. Một thỏa hiệp thông thường mà ai ai cũng tuân theo như một sự khôn ngoan(?) mang tính thời thượng. Nếu như con nghe theo lời ba mẹ, có thể con đường sự nghiệp của con sẽ suôn sẻ hơn. Nhưng rồi trong tâm tưởng con sẽ không tin vào chính con, con sẽ có cảm giác mình đánh mất chính mình, mình là con rối của số phận. Thế nhưng chống lại quyết định của ba mẹ, hai người yêu thương con nhất ư? Con thấy lương tâm con cũng cắn rứt lắm. Có phải mình là đứa con bất hiếu không? Con có tàn nhẫn quá không? Cả hai lo lắng và hi sinh cho con tất cả, sao con nỡ từ chối sự lo lắng hi sinh đó? Con cảm thấy lòng mình nghiêng ngả, lúc thì muốn vâng lời cho ba mẹ vui, lúc cảm thấy buồn khổ như mình đánh mất điều gì quý giá. Con đọc thấy đâu đó nói rằng: Cốt cách chính là mình dám sống thật với chính mình, dám đối diện với khó khăn và học cách thoát khỏi nghịch cảnh. Phải chăng khi con nghe theo sự xếp đặt thuận lợi của ba mẹ thì con đánh mất cái gọi là cốt cách? Có gì để tự hào về chính mình trong khoảng đời còn rất dài phía trước hả cô? Cuộc chiến của con chính là cuộc chiến khổ tâm nhất khi con không muốn chống lại quyết định của hai người mà con thương yêu và kính trọng nhất trên đời cô à. Cô hãy cho con lời khuyên đi cô... M.T.”. (*): Trường y dược Phạm Ngọc Thạch chỉ tuyển sinh những thí sinh có hộ khẩu tại TP.HCM, thông thường trường này có điểm thi tuyển không cao như của Đại học Y dược TP.HCM. Tags: Thi đại học
Phóng viên Tuổi Trẻ đặt câu hỏi về cây trồng tại Hà Nội còn bọc nguyên vỏ bao xi măng ở rễ PHẠM TUẤN 03/10/2024 Liên quan tới việc cây xanh tại Hà Nội không tháo bầu cây khi trồng bị bật gốc sau bão số 3, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ truy tìm chủ đầu tư.
Vụ nam sinh 'thân mật': Sở GD&ĐT Hà Nội nói cô giáo 'hòa đồng nhưng thiếu nghiệp vụ sư phạm' PHẠM TUẤN 03/10/2024 Liên quan tới vụ nam sinh thân mật với giáo viên ngay trên bục giảng, ông Nguyễn Quang Tuấn - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - cho biết cô giáo là người hòa đồng, thân mật với học sinh nhưng 'thiếu nghiệp vụ sư phạm'.
Công ty dược NAC trốn thuế và thao túng tâm lý bệnh nhân ra sao? DANH TRỌNG 03/10/2024 Vũ Đăng Thái, giám đốc Công ty dược phẩm công nghệ cao NAC, cùng nhiều cấp dưới bị khởi tố với cáo buộc có dấu hiệu che giấu doanh thu để trốn thuế và giả danh bác sĩ bệnh viện lớn, có uy tín để bán các sản phẩm trị nám, dưỡng da.
Em bé Làng Nủ: 'Bố mẹ mất rồi, nhờ chú làm ảnh bố mẹ và anh em cháu' NGUYỄN HOÀNG TUẤN 03/10/2024 Biết có người nhận làm phục chế ảnh miễn phí, bé Phúc (15 tuổi, sống tại Làng Nủ, Bảo Yên, Lào Cai) liên hệ ngay để nhờ phục chế ảnh bố mẹ đã khuất.