Bầu cử Úc: Chọn an sinh trên an ninh

NGUYỄN VĂN TUẤN 27/5/2022 14:00 GMT+7

TTCT - Hôm thứ hai 23-5, ông Anthony Albanese, 59 tuổi, thuộc Đảng Lao động, đã được Tổng toàn quyền tuyên thệ là thủ tướng thứ 31 của Úc. Vậy là sau 9 năm làm đối lập, Đảng Lao động đã quay lại cầm quyền.

Ở Úc tuy có nhiều đảng chính trị, nhưng chỉ có hai đảng Lao động và Tự do luân phiên cầm quyền. Đảng Lao động cũng giống Đảng Dân chủ bên Mỹ, tức là thành phần cấp tiến và nghiêng về an sinh xã hội cho người nghèo. Đảng Tự do có triết lý giống Đảng Cộng hòa bên Mỹ, tức bảo thủ và nghiêng về lợi ích của doanh nghiệp.

Bối cảnh của tổng tuyển cử 

Lần tổng tuyển cử năm 2019, Đảng Tự do thắng cử với 77 ghế trong hạ viện, và ông Scott Morrison làm thủ tướng. Ông được xem là một người bảo thủ nhưng ôn hòa và rất được lòng dân.

 
 Ông Scott Morrison (trái) xuống, ông Anthony Albanese (phải) lên. Ảnh: The Australian

Ba năm cầm quyền của ông gặp rất nhiều thách thức. Mới nhậm chức không lâu thì trận cháy rừng lịch sử xảy ra, gây thiệt hại khá lớn cho người dân Úc. 

Trong lúc rừng cháy và hàng vạn người dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất thì ông Morrison và gia đình lại đi nghỉ hè ở Hawaii. Dù ông liên lạc hằng giờ với các thành viên nội các, nhưng sự vắng mặt của ông lúc dầu sôi lửa bỏng đã làm cho công chúng rất giận, ông bắt đầu mất điểm từ lúc đó. 

Sau trận cháy rừng là đại dịch Covid-19. Tính đến nay, tổng số ca Covid-19 ở Úc là gần 7 triệu (dân số Úc là 25,7 triệu), với gần 8.100 người chết, tuyệt đại đa số là trên 60 tuổi. 

Dù Úc dưới thời chánh phủ Morrison được đánh giá là đã thành công trong việc kiểm soát dịch, nhưng con số 8.100 ca tử vong vẫn khiến công chúng và Đảng Lao động đối lập có cái cớ để chỉ trích chính phủ và ông Morrison. 

Ngoài những sai sót và sơ suất trong việc đối phó với thiên tai dịch bệnh, chánh phủ Morrison còn mất đoàn kết nội bộ. 

Đầu tháng 2-2022, báo chí Úc tiết lộ những tin nhắn giữa bà thủ hiến tiểu bang New South Wales (Đảng Tự do) và một bộ trưởng liên bang, trong đó bà gọi ông Morrison là “tâm thần”, là hay tung tin giả để đánh bóng tên tuổi. 

Ông Barnaby Joyce là phó thủ tướng cũng từng gởi tin nhắn cho đồng nghiệp cáo buộc sếp của mình là một kẻ dối trá và lừa đảo. 

Một số dân biểu trong Đảng Tự do thì bình phẩm ông Morrison là người “tàn nhẫn” và hay ăn hiếp cấp dưới. Có dân biểu còn tuyên bố trên báo rằng mặc dù là người của Đảng Tự do, nhưng bà sẽ không bầu cho Morrison tái cử!

Tình hình càng bất lợi cho chánh phủ Morrison khi báo chí tiết lộ những bê bối liên quan đến vụ hãm hiếp và ngược đãi phụ nữ ngay trong Hạ viện. 

Giữa tháng 2-2022, nữ nhân viên Hạ viện Brittany Higgins lên báo tố cáo cô bị một đồng nghiệp nam hãm hiếp ngay trong văn phòng của bộ trưởng quốc phòng. 

Sau đó, hàng loạt nữ nhân viên lên tiếng rằng họ cũng là nạn nhân của những vụ bạo hành tương tự. Các bộ trưởng liên quan thì im lặng hoặc không xử lý thỏa đáng. Ông Morrison là thủ tướng nên cũng bị liên lụy.

An ninh hay an sinh

Trong bầu không khí chánh trị nội bộ như thế, ông Morrison tìm cách “cắt lỗ” với vốn liếng chánh trị bằng việc tuyên bố tổng tuyển cử. Ngày 10-4, ông quyết định ngày tổng tuyển cử là 21-5, tức mỗi đảng có chừng 5 tuần để vận động bầu cử.

Đảng Tự do cố gắng thuyết phục cử tri rằng họ có kinh nghiệm tốt trong việc điều hành nền kinh tế (và bằng chứng là kinh tế Úc vẫn phát triển bất chấp đại dịch), rằng họ mạnh về an ninh quốc gia và quốc phòng. 

Họ chỉ trích Đảng Lao động yếu ớt trong chánh sách ngoại giao và an ninh quốc gia. Ông Morrison còn tuyên bố ông Albanese là “như tờ giấy trắng”, ý nói không có chánh sách hay viễn kiến gì.

Một trong những sáng kiến mà chánh phủ Morrison rất tự hào là thỏa ước AUKUS giữa 3 nước Úc, Anh và Mỹ được tuyên bố vào giữa tháng 9-2021. 

Theo thỏa ước này, 3 nước sẽ hợp tác phát triển các lãnh vực công nghệ như Internet, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử, siêu âm thanh và chiến tranh điện tử; cũng như 2 nước Mỹ và Anh giúp Úc sở hữu tàu ngầm hạt nhân, qua đó nâng cao khả năng phòng vệ của Úc.

Đảng Lao động ở thế yếu hơn trong thời gian vận động tranh cử, vì những lôi thôi trong nội bộ trước đây và chưa có cơ hội để chứng minh khả năng điều hành quốc gia. Các chiến lược gia Đảng Lao động vạch đường hướng tranh cử bằng cách tập trung vào các vấn đề an sinh xã hội để phân biệt họ với đối thủ.

Một trong những vấn đề được Đảng Lao động “làm lớn chuyện” là chi phí sinh hoạt ở Úc ngày càng cao, làm đời sống người lao động ngày càng khó khăn. Họ hứa sẽ kiểm soát giá cả sao cho công chúng có cuộc sống dễ thở hơn. 

Một vấn đề khác mà Đảng Lao động tạo ra sự khác biệt rõ nét với Đảng Tự do là chăm sóc người cao tuổi. Hiện 16% dân Úc đã trên 65 tuổi. Nhu cầu chăm sóc những người này trở thành một vấn đề chánh trị. 

Chiến lược tập trung vào vấn đề chăm sóc người cao tuổi đã nâng cao uy tín của Đảng Lao động trong mắt công chúng.

Báo chí Úc trước ngày bầu cử nói chung là nghiêng về Đảng Lao động. Những tờ báo phổ thông có xu hướng thiên tả (The Age, Sydney Morning Herald, The Guardian Australia…) đăng xã luận ủng hộ Đảng Lao động, nhưng phê bình rằng cả hai đảng thiếu viễn kiến lớn cho nước Úc. 

Tuy nhiên, những tờ báo được xem là bảo thủ như The Australian, Australian Financial Review thì ca ngợi sự lãnh đạo của ông Morrison trong những thời gian khó khăn nhứt.

Kết cục

Kết quả tổng tuyển cử ngày 21-5 vừa qua, Đảng Lao động đã có thể lập chánh phủ. Ngày 23-5, Tổng toàn quyền Úc đã làm lễ thụ phong thủ tướng thứ 31 cho ông Albanese. 

Đảng Tự do đã cầm quyền 9 năm, và đã bắt đầu tỏ ra vừa mệt mỏi vừa ngạo mạn. Chính ông Morrison cũng thấy vậy. Do đó, một sự thay đổi là rất cần thiết và cũng hợp với quy luật tự nhiên.

Chiến lược tập trung vào an ninh quốc gia và kinh tế của Đảng Tự do không đủ thuyết phục cử tri, càng không thuyết phục khi Trung Quốc ký thỏa thuận với quốc đảo Solomon về an ninh - sự việc cho thấy chánh phủ Morrison đã thất bại, hay nếu không thất bại thì cũng chẳng hơn gì Đảng Lao động. 

Năng lực quản lý kinh tế của Đảng Tự do cũng không đủ thuyết phục cử tri. Theo điều tra xã hội, giá sinh hoạt là mối quan tâm số 1 của họ, và 32% cử tri nghĩ rằng Đảng Lao động có khả năng giải quyết vấn đề này hơn là Đảng Tự do.

Người dân đã chọn an sinh hơn là an ninh. Có vẻ ông Morrison cũng nhận ra điều này. Khi chúc mừng đối thủ thắng cử, ông đã nói: “Tôi luôn luôn tin vào quyết định của người dân Úc, và tôi luôn luôn chấp nhận quyết định của họ”. ■

Ông Anthony Albanese sanh năm 1963 tại Sydney trong một gia đình Ireland - Ý. Trước khi bước vào chánh trường, ông trải qua một cuộc đời đầy khó khăn và thách thức. 

Thân mẫu ông là mẹ đơn thân, làm nghề quét dọn và rất nghèo, đến nỗi phải ở nhà do chánh phủ trợ cấp. (Đài truyền hình ABC chạy tít về ông Albanese: “Từ nhà chánh phủ thành thủ tướng”).

Ông Albanese tham gia hoạt động chánh trị khá sớm, gia nhập Đảng Lao động từ thời sinh viên. Năm 22 tuổi, Albanese được bầu làm thủ lãnh Young Labor (tổ chức dạng đoàn thành niên của Đảng Lao động). 

Năm 1996, ông đắc cử vào Quốc hội Úc, và năm 2007 từng làm bộ trưởng phát triển chánh phủ địa phương và cơ sở hạ tầng và giao thông, rồi phó thủ tướng năm 2013. Năm 2022, ông trở thành thủ tướng thứ 31 của Úc ở tuổi 59.

Người gốc Việt đầu tiên đắc cử dân biểu liên bang Úc

Người gốc Việt đã làm nên lịch sử trong cuộc tổng tuyển cử lần này. Bà Dai Le (Lê Thị Trang Đài) là ứng cử viên độc lập ra tranh cử với bà Kristina Keneally, cựu thủ hiến tiểu bang New South Wales tại đơn vị Fowler vùng tây nam Sydney. 

Bà Trang Đài đến Úc năm 1975, lúc 11 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà từng làm phóng viên cho Đài truyền hình quốc gia ABC, rồi phó thị trưởng thành phố Fairfield. Bà tham gia Đảng Tự do và ra tranh cử vào năm 2019 nhưng thất cử. Lần này bà tranh cử với tư cách ứng viên độc lập. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Úc có một người gốc Việt được bầu vào Hạ viện.

Bình luận
    Viết bình luận...