Đàn ông chạy chợ

HUYỀN MINH 30/09/2015 21:09 GMT+7

TTCT - Không hiếm những người đàn ông đang bán buôn ở chợ nhưng bán cá bán rau, nói thật không có được

 
Chú Cảnh với “gian hàng” của mình -Huyền Minh


Nghe chú kể nhà ở vùng ven, đất rộng lắm và có nghề trồng rau. Hồi trước không biết đường ra chợ bán sản phẩm của mình đâu. Toàn mấy lái rau tới tận nơi thu mua và thường bị ép giá. Hồi lên khi xuống vô chừng vô đỗi. Vợ chồng phơi lưng trong nắng mưa, cực muốn chết mà thu nhập không ra sao.Chú Cảnh nằm trong con số ít ỏi đó, tròn sáu mươi nhưng già nua, hom hem nhiều so với những người đồng tuổi. Mặt hàng rau trái của chú không được gọn ghẽ, đẹp mắt cho lắm! Đã vậy, lời ăn tiếng nói của chú còn cộc cằn, khó nghe. Vậy mà coi bộ chú mua bán mới đắt chứ!

Bức thiết quá, phải chính mình đi bán rau của mình chứ dứt khoát không chịu lệ thuộc. Nhưng ai là người chạy chợ đây? Chú là lao động chính phải bám đất bám giống là tất nhiên rồi. Nhưng vợ chú đi xe đạp còn chưa biết lấy gì đi xe máy, ra được tới chợ cũng năm bảy cây số chứ ngắn ngủi gì!

Vậy là phải phân công và sắp xếp lại công chuyện vườn tược để chú cùng với rau màu của nhà ra chợ mỗi ngày. Rau với từng cột từng bó to tướng trùm lấp phía trước, phía sau tay lái như nuốt chửng chú.

Chú bán rẻ hơn tất cả mọi người bán rau ở chợ. Có hỏi sẽ được trả lời là mình trồng mình bán ấy mà. Không qua lái qua cò đã đỡ được bao nhiêu phần trăm rồi. Ngoài giá cả, sự thật thà của chú cũng rất thuyết phục người mua. Chú nói thẳng là rau của nhà tôi chỉ có mồng tơi với rau lang là không hề xịt thuốc trừ sâu, chứ các thứ còn lại đều phải có nhưng vợ chồng tôi canh ngày giờ đâu đó trước khi cắt bán.

Tôi dám cam đoan là không có thứ nào xịt tối trước sớm sau bán chứ đừng nói là xịt hồi mờ đất để kịp buổi chợ sáng ngày. Ai tra vặn riết, chú độp luôn: “Đi kiếm hàng sạch mua chứ rau tui xịt thuốc dữ lắm. Mua chi?”.

Tuổi chú cũng cao lại vất vả nên ốm nhom ốm nhách. Chú nói thức với bả từ hồi ba giờ mới kịp mọi chuyện và trước khi rời nhà làm một bụng cơm chật căng mới chịu thấu. Người làm ruộng vườn thì chỉ cơm sáng, vừa đỡ tốn tiền vừa no nê chứ loay hoay cho tới hồi chợ tan cũng trưa tròn bóng, đã mệt lại đói, “sụp” như chơi. Tôi hỏi chú có lần nào “sụp” chưa, chú nói cũng mấy lần rồi qua. Rồi lại sấp ngửa với vườn tược rau rác và chạy chợ không ngừng.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận