​Để tuổi trẻ không trôi qua nhạt nhòa... 

LANKA GHI (HÀ NỘI) 27/05/2015 21:05 GMT+7

undefined

Nguyễn Ngọc Anh, 35 tuổi, đã đi “phượt” khoảng 10 năm - Ảnh: Hằng Nguyễn

“Tôi thích chạy xe máy dọc bờ đê các con sông. Thích những triền đê đầy cỏ dại, những dòng nước mênh mông, những cánh đồng bình yên và hàng cây xanh mướt mượt ven đê. Một trong những con đường tôi thích nhất là con đường đê chạy xuôi theo sông Hồng từ Hà Nội đến Phú Thọ, Yên Bái...

Thật buồn cười khi nhiều người đi du lịch được năm mười năm mắng mỏ mấy bạn mới phượt chỉ vì họ trẻ, vì họ không có kinh nghiệm, gọi họ là “phượt phong trào”. Thử hỏi ai chẳng từng phải trải qua nhiều cung đường, trải qua những điều bồng bột, đã từng ngã để đứng dậy, để học được rất nhiều. Nếu sợ ngã, sợ nguy hiểm thì cứ ở nhà với mẹ, chớ ra đường.

Các bạn “phượt già” hôm nay ngày xưa cũng đi như điên, có khác gì bọn trẻ bây giờ đâu.

Nếu không đi ngay hôm nay thì ngày mai có chắc còn gì nữa? Ví như những con sông với triền đê ngày xưa, những con sông cuồn cuộn, oai hùng giờ yếu đuối, đáng thương đến tội nghiệp.

Con người ngày càng tìm ra nhiều công cụ và cách thức để trị thủy một cách thô bạo nhất, chặn dòng nước, đổi bờ sông, đắp đập làm thủy điện. Bờ đê mà tổ tiên người Việt đã nhiều công xây dựng giờ trở nên thừa thãi, những điếm canh đê cũng đứng đó như vật vô dụng. Có còn gì mà canh khi những con sông đã qua đời?

Tôi 35 tuổi, vẫn giữ thói quen lang thang dọc bờ đê, thích mỗi năm được đón năm mới ở một nơi xa lạ mới mẻ. Tôi từng nghe câu chuyện rất hay: Có một cậu bé được người lớn dạy ra đường phải chú ý nhìn đường, không thì rất nguy hiểm. Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời họ và chẳng bao giờ biết bầu trời đẹp đến thế nào.

Tôi đi, để tuổi trẻ không qua đi nhạt nhòa trong ký ức. Tôi muốn đi khi những con sông còn chưa qua đời”.           

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận