Điệp khúc

PHƯƠNG LINH 29/06/2014 08:06 GMT+7

TTCT - Chủ tịch huyện thân mật vỗ vai chàng thanh niên ăn mặc bảnh bao:

- Chú rất quý những trí thức trẻ dám từ bỏ thành phố phồn hoa đô hội về vùng quê phục vụ… Chú cũng rất quý bác ruột của cháu trên bộ. Trước khi giao nhiệm vụ, chú muốn hỏi cháu một câu: Nhiệm vụ của một trưởng phòng nông nghiệp huyện là gì?

Chàng thanh niên nhanh nhảu:

- Dạ thưa chú, cháu nghĩ rằng người đứng đầu ngành nông nghiệp cần phải biết tạo ra một bầu không khí sản xuất phấn khởi, lạc quan cho nông dân trong huyện.

Chủ tịch nhíu mày:

- Cũng tốt, nhưng chung chung quá, cần điều gì đó cụ thể hơn.

- Dạ, cụ thể là phải làm sao cho nông dân vừa cày ruộng vừa ca hát, vừa gặt lúa vừa nhảy múa…

Chủ tịch tròn mắt:

- Sao lại hát? Hát cái gì?

Chàng thanh niên hào hứng:

- Dạ, theo một số nhà khoa học thì hát hò trên đồng ruộng sẽ tạo năng suất cao. Ví dụ hát như vầy: Kìa cánh đồng mênh mông, kìa vườn cây bát ngát… hãy cùng ta cất tiếng, hát khúc ca đẹp tươi...

Chủ tịch giơ tay ngăn lại, mím môi:

- Cũng hay, nhưng chung chung quá, cần thấy sự giàu có sung túc.

Chàng thanh niên phấn khích:

- Dạ, có ngay! Sẽ có thêm đoạn hai thế này: Em dấu yêu ơi, mai này lúa trổ đầy bông, trái trĩu nặng cành. Anh sẽ xây nhà lầu, anh sẽ sắm xe hơi. Anh rước em về tưng bừng rộn rã…

Như bị cuốn vào không khí âm nhạc, chủ tịch huyện lắc lư người rồi gật gù:

- Cũng lãng mạn, nhưng chung chung quá, dân huyện mình chủ yếu là trồng dưa hấu. Sao không thấy hình ảnh của trái dưa?

Chàng trai thành phố đứng dậy đi tới đi lui mấy vòng rồi vỗ tay cái “đốp”:

- Dạ, có luôn! Sẽ có thêm đoạn ba thế này: Ngày xưa Mai An Tiêm ra đảo, sóng gió mịt mùng, dưa thả lung tung. Ngày nay anh trồng dưa đất tốt, mưa nắng thuận hòa, trái lăn lóc đầy đồng…

Chủ tịch đang lim dim mắt, bỗng giật mình:

- Cũng sáng sủa, nhưng… sao không thấy kế hoạch sản xuất gì mà chỉ toàn hát hò là sao? Cháu là kỹ sư nông nghiệp và đã từng làm ở sở nông nghiệp thành phố, đúng không?

Chàng trai trẻ gãi đầu:

- Dạ, đúng vậy! Cháu có khiếu văn nghệ, ở đó cháu phụ trách khâu tuyên truyền.

Chủ tịch huyện gật đầu:

- Cũng được, quan trọng là bác ruột của cháu trên bộ đã nhìn thấy năng lực của cháu. Từ giờ phút này cháu chính thức là trưởng phòng. Ưm, bài hát rất hay, nhưng còn thiếu điệp khúc.

Tân trưởng phòng vui mừng:

- Cảm ơn chú... Còn điệp khúc bài hát... Ựm, nó sẽ như thế này: Được mùa vui quá, được mùa vui quá… anh rước em về trên chiếc Audi...

Chủ tịch thắc mắc:

- Audi là xe gì?

- Dạ đó là xe hơi xịn, giá cũng rẻ, cũng khoảng bằng giá của… 100 con trâu thôi ạ. Chú nên sắm một chiếc mà đi cho xứng tầm.

- Ờ, có lẽ vậy. Thôi, việc đầu tiên trên cương vị trưởng phòng là cháu hoàn thành bài hát để phổ biến trên toàn huyện.

Nhờ biết cách tuyên truyền nên sau đó bài hát của tân trưởng phòng nông nghiệp huyện có máu văn nghệ được nông dân trong huyện hào hứng hát trên đồng ruộng. Tuy nhiên, đoạn điệp khúc được mọi người cải biên chút xíu cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Họ hát rằng:

- ...Được mùa mất giá, được mùa mất giá... Anh rước em về trên chiếc xe trâu...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận