“Điều gì đó” ngày hôm nay

QUỲNH AN 26/10/2016 01:10 GMT+7

TTCT - Buổi họp mặt tối nay của chúng tôi ồn ào hơn mà ít tiếng cười hơn. Những câu chuyện cứ xoay quanh trận lũ ngập lụt, cơn bão chờn vờn ở miền Trung, xoay quanh những người ngồi trên mái nhà, con bò vươn cổ tìm hơi thở giữa biển nước.

Doãn hòa
Doãn Hòa


Ai đó thốt lên “Mình phải làm gì đó thôi...”, và cuối câu chuyện thì đã biến thành một cuộc quyên góp nội bộ. Người có quê, có người thân ở miền Trung gọi điện về hỏi tình hình, ghi chú những mặt hàng tối cần thiết. Người khác nhắn tin, gọi điện cho bạn bè đề nghị đóng góp hỗ trợ. Người khác nữa lục lịch công tác, sắp xếp những ngày trống gần nhất để đặt vé đi miền Trung...

Không khí trở lại rộn ràng. Nhiều người lại hào hứng lướt mạng, hào hứng đọc lên cho mọi người: MC Phan Anh kêu gọi được hơn 9 tỉ đồng, chương trình Cơm có thịt, chương trình Nhà chống lũ đã trực chỉ Quảng Bình, ca sĩ Hồ Ngọc Hà hủy show để về quê, các nhà phao được lắp đặt mùa trước đã nổi và cứu được số người, tài sản đáng kể, con bò ngập lũ cũng đã được tìm thấy và vẫn còn khỏe mạnh, rất nhiều cá nhân đang tiếp tục quyên góp, tiếp tục lên đường về miền Trung...

Không khí này tôi đã từng được nhiều lần chứng kiến khi đến đóng góp cứu trợ bão lụt ở tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Những người đến đóng tiền lặng lẽ, lắc đầu khi được hỏi tên. Những người chở mấy bao gạo, thùng mì tôm, nước suối, nước tương, tự bưng vào chỗ tập kết rồi quay ra, không lấy biên nhận. Lại có người nán lại hỏi cặn kẽ đường đi của những thùng hàng rồi mỉm cười...

Mấy năm gần đây, đường sá thuận tiện hơn, nhiều kênh thông tin hơn, mạng xã hội kết nối rộng khắp, nhiều người bạn tôi đã tự lập nhóm, tự lên đường, cộng thêm vào những chuyến du lịch của mình các hoạt động thiện nguyện.

Tự tay chuẩn bị những phần quà, tự thân len lỏi vào từng ngôi nhà, tự tai nghe, mắt thấy những cảnh đời quả là một trải nghiệm khác biệt. Thấu hiểu hơn - chia sẻ hơn - yêu thương hơn, tất nhiên rồi. Nhưng còn nữa những “thu hoạch”: hiểu biết hơn - trưởng thành hơn - bản lĩnh hơn...

Dễ hiểu vì sao ngày càng nhiều người không vừa lòng với việc chia sẻ dễ dàng như tìm một tổ chức tin cậy để đóng góp, nhắn tin, chuyển khoản mà lại tay xách nách mang lên đường.

Thật vui khi có nhiều người đồng hành. Mảnh đất miền Trung bao năm nay vẫn cằn cực như thế, người dân hát rằng: “Gánh cực mà đổ lên non/Cong lưng mà chạy, cực còn theo sau”.

Những năm này, miền Trung không chỉ phải gánh thiên tai từ bão lũ, hạn hán mà còn thêm nhân tai từ rừng bị đốn, núi bị phá, biển bị đầu độc. Bạn bè chúng tôi nhiều người quê miền Trung, nhiều phút sững người bên tách cà phê, ly bia, chung rượu khi nhắc đến quê hương, nhiều lúc đỏ mặt run người khi nghe đến những hành động “không lường trước hậu quả” của người có chức năng, phát ngôn như vô cảm, bất chấp của người có quyền thế...

Thế rồi lũ về, nước lên. Trẻ con người già ngoi ngóp trên mái nhà. Thanh niên lặn lội dưới nước bùn. Tài sản chìm dần món này món khác. Những cơn giận dữ, những lời trách móc của chúng tôi cũng mau chóng chìm khuất, chỉ còn thúc giục phải làm cái gì đó nổi lên.

Những người khác chắc cũng thế.

Bao nhiêu người Hà Tĩnh - Quảng Bình đang ở Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng, hẳn đều đang làm một điều gì đó. Bao nhiêu người có bạn bè, anh em, đồng nghiệp là người miền Trung, bao nhiêu người đã từng say mê những bãi biển rực nắng, những triền núi xanh ngắt, những món ăn đậm đà miền Trung, hẳn cũng đang làm, sắp làm một điều gì đó.

Điều gì đó để nguôi cơn đói, cơn khát. Điều gì đó để làm sạch nguồn nước, để dựng lại mái nhà. Điều gì đó để tìm lại kế sinh nhai, lập nghiệp ngay trên quê hương mình. Điều gì đó để thay đổi cái số phận “cong lưng mà chạy, cực còn theo sau” của người miền Trung...

Buổi tối lên mạng, thấy bao nhiêu cái “điều gì đó” mà mọi người đang gọi nhau cùng làm. Buổi sáng ra đường, nghe người này người kia hẹn hò gặp gỡ cho kế hoạch đi miền Trung mà chợt yêu hơn mảnh đất luôn bao dung người xứ khác như Sài Gòn.

Sài Gòn không chỉ hướng về miền Trung mỗi thời điểm cần thiết. Đã có một phần miền Trung ở trong Sài Gòn, như là tình yêu, như là máu thịt để cùng xót, cùng đau, cùng nắm tay làm “điều gì đó”, hôm nay...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận