Đơn giản thôi, mùa thu Hà Nội

ĐỖ PHẤN 24/09/2015 17:09 GMT+7

TTCT- Một năm có bốn lần chuyển mùa. Người ở xa về Hà Nội thường thấy rất rõ những khoảnh khắc giao mùa. Người Hà Nội bận rộn áo cơm cũng chợt nhận ra thành phố trở mình.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

Bằng mùi hương, bằng ngọn gió, bằng những bâng quơ gặp gỡ bạn bè xưa cũ, bằng ký ức rời rạc mà sắc nét ngày một đầy lên trong tâm trí.

Không phải ngẫu nhiên mà bốn mùa Hà Nội được miêu tả ca ngợi qua văn chương nghệ thuật với mật độ đậm đặc và lâu dài đến thế. Nó chính là kết tinh văn hóa của duy nhất miền đất kinh kỳ. Mặc dù ở miền Bắc đâu đâu cũng bốn mùa thay đổi nhưng chưa bao giờ thấy ai ca ngợi mùa thu Thái Bình hay mùa xuân Thanh Hóa...

Chỉ thấy ca ngợi “Ai về Thanh Hóa. Dô tá dô tà...” (Thanh Hóa anh hùng - Hoàng Đạm), “Nghệ Tĩnh mình ơi sông Lam gọi núi Hồng/Bạn về theo bạn đào núi ngăn sông...” (Người đi xây hồ Kẻ Gỗ - Nguyễn Văn Tý), “Hà Tây, vọng gác thủ đô. Cô gái Suối Hai chàng trai Cầu Giẽ...” (Hà Tây quê lụa - Nhật Lai)...

Chỉ riêng mùa thu Hà Nội thôi đã có hàng trăm, hàng nghìn tác phẩm âm nhạc, mỹ thuật, văn chương, thi ca nói về nó.

Hà Nội sau những trận mưa hè xối xả mênh mông nước ngập, sau cái nóng rang vàng những tán lá bàng trên đường Tràng Thi. Héo hon lá xà cừ trên đường Hoàng Diệu. Những bó sen cuối mùa trên chiếc xe đạp cồng kềnh người bán phải luôn dừng lại phun đẫm nước. Người bán hoa mặt đẫm mồ hôi chẳng khác gì sen. Những áo quần chống nắng kín mít như bù nhìn trên xe máy. Hà Nội bụi mù trời. Khói bếp than tổ ong oi ả quẩn quanh la đà không muốn tan.

Chợt một sáng gió về. Nghe rõ mùi hương cốm mới thảng hoặc nơi đầu phố. Mùi na chín ngát thơm góc chợ Ngọc Hà. Mùi khói tan nhường chỗ cho hương hoa hồng, hoa ly ngào ngạt. Những con ong thợ vẽ vòng quanh hàng hoa chợ cóc lao xao như tiếng cười con trẻ.

Những gương mặt người tươi tắn trên đường. Quần áo chống nắng gấp gọn cất trong cốp xe máy. Đã thấy những môi son chúm chím nụ cười sau nhiều ngày giấu kín trong khẩu trang chống bụi. Những chiếc lá bàng vàng rượi buông mình chênh chao trong heo may.

Quán bún ốc ngõ chợ Đồng Xuân sáu giờ sáng đã đông khách. Những con ốc mít mùa này béo ngậy sáp vàng. Hoa chuối và thân chuối thái mỏng ngọt mát. Rau muống chẻ nắng khát ngăm ngăm chát ngọt giọng. Liễn giấm me chua dịu đi cái cay gắt gỏng ớt bột chưng mỡ lợn. Nước dùng nóng rẫy ngạt ngào mùi giấm bỗng. Món quà sáng hết sức yêu thích của người Hà Nội vào mùa thu. Nhưng mấy ai bây giờ còn biết?

Quán cà phê sáng đông đảo hơn mọi ngày. Chủ quán bật máy nghe bài hát Thu quyến rũ của Đoàn Chuẩn - Từ Linh. Giọng ca của “người đàn bà giấu đêm vào trong tóc” Lê Dung sang trọng nhả chữ mê hoặc lòng người. “Anh mong chờ mùa thu/Dìu thế nhân dần vào chốn thiên thai/Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay/Mùa thu quyến rũ anh rồi...”.

Những người đàn bà không còn trẻ nữa sau buổi tập thể dục nhịp điệu mướt mát mồ hôi im lặng ngồi lắng nghe. Khác hẳn với nhịp điệu ngày thường chí chát buôn chuyện bình phẩm kẻ béo người gầy. Cũng khác hẳn ngày thường trong bữa sáng ăn kiêng chỉ là gói xôi xéo nức thơm mùi đậu xanh hành mỡ. Hôm nay mỗi chị là hai chiếc bánh giò rưới đẫm tương ớt Vifon.

Đằng nào thì chuyện nạc mỡ cũng vẫn ngần ấy thôi. Nhỏ nhẻ kiệm lời. Mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa quán đếm từng cơn gió heo may bồi hồi cuốn lá.

Mùa thu Hà Nội quyến rũ đến mức làm cho người ta chấp nhận cả những khoảnh khắc miêu tả nhầm lẫn về nó. Người nhạc sĩ tài ba xứ Huế đã từng một lần ân cần thốt lên “Hà Nội mùa thu/Cây cơm nguội vàng/Cây bàng lá đỏ...” mà không phải thế. Cây cơm nguội vàng và cây bàng lá đỏ còn cách mùa thu Hà Nội cả một mùa đông rét mướt.

Thế nhưng nhà thơ Tô Như Châu và nhạc sĩ Trần Quang Lộc là những người chưa từng đến Hà Nội lại có những mơ ước tưởng tượng tuyệt vời về mùa thu Hà Nội. “Tháng tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ?/Từ độ người đi thương nhớ âm thầm/Có phải em mùa thu Hà Nội/Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm...”.

Đơn giản thôi, mùa thu Hà Nội làm cho biết bao người đi xa nhớ về. Và người Hà Nội thì nhớ đến tận xa xăm thuở nào. Không thể cạy từng viên ngói cũ để đếm những truân chuyên Hà Nội. Hơn nghìn mùa thu cứ lững thững qua đây dệt nên ký ức huy hoàng lộng lẫy.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận