TTCT - Cây mai trồng dưới sân này không phải là thứ duy nhất tôi không thể mang đi được. Còn nền gạch cháy đen vì cái bếp dầu, còn vách tường đầy những lọ nồi, vết đập muỗi, mồ hôi của bạn bè tôi. Và biết bao câu chuyện tình yêu, giận hờn đã xảy ra trong nhà này nữa, tôi sẽ bất đắc dĩ để lại đây, gác lại một thời hoang đàng mà bây giờ tôi đã bắt đầu thấy nhớ. Phóng to Minh họa: Đức Trí Một số thùng hàng cồng kềnh đã được chuyển sang nhà Khanh, số còn lại nằm ở đây, những vật dụng đủ cho tôi sinh hoạt hằng ngày. Tôi dán băng keo cho thùng đồ cuối cùng, rồi chẳng biết nên buồn hay vui. Chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ sống trong một căn nhà có bốn người, luôn luôn là như vậy. Cả quãng thời gian tôi một mình ở ngôi nhà này sẽ chỉ còn là vài tấm ảnh linh tinh nằm trong điện thoại mà tôi chẳng thể nhớ là đã chụp vào lúc nào. Vào năm nhất đại học được một tuần, tôi dọn từ nhà dì Ba đến căn nhà trọ này theo một mẩu quảng cáo “nhà nhỏ, xinh, giá rẻ, có lối đi riêng, giờ giấc tự do”. Có lẽ tất cả những thứ tôi cần vào lúc đó chỉ có vậy. Mười năm, kể làm sao hết những bất mãn của tôi cứ gia tăng hằng ngày theo một căn nhà trọ thậm chí chưa một lần được sơn phết lại. Tôi dợm dọn đi mấy chục lần, và cũng chẳng hiểu sao đến giờ vẫn còn trụ lại ở đây. Vậy mà bây giờ tôi muốn khóc khi nghe rõ mỗi cử động của mình âm vang trong căn phòng hai mươi mét vuông càng lúc càng trống này. Tôi nằm xuống giữa những thùng đồ, thấy thương cả những góc tường. Kia là chỗ những cái gối lười nằm xã xượi, chỗ đánh bài tiến lên, chỗ nhậu, chỗ ngủ của cả bọn. Kia là cái tủ, trên nóc tôi để ảnh của Tú sáu bảy năm, rồi phải cất đi vào tủ. Kia là cái võng mẹ tôi hay nằm những lúc vào Sài Gòn chơi... Nếu có một bức hình giữ lại tất cả những điều này, vài chục năm sau tôi sẽ mang ra và giật mình kiểu “mình đã sống một thời như thế”? Rồi sẽ thấy vui, thấy tự hào hay tiếc nuối? Đám cưới đã qua hai tuần. Dù muốn dù không tôi cũng sẽ phải đi. Những ngày cuối cùng tôi ở lại trong căn nhà này cũng chẳng biết để làm gì. Cái nhà trọ quen thuộc của tôi bây giờ như một căn phòng khách sạn loại ngoại ô thiếu tiện nghi. Nhưng tôi vẫn yêu nó, thấy thoải mái như lúc rời khỏi nhà dì Ba tôi qua đây. Đây là nơi tự do nhất mà tôi biết trong đời mình đến lúc này. Tôi vừa yêu vừa ghét cuộc sống một mình trong căn nhà tự do này. Tôi ghét những ngày dài, tôi coi đêm cũng như ngày, tối tăm như nhau, chẳng ai đánh thức tôi dậy. Ghét cảnh trời mưa lê thê trước cửa nhà, cây mai tốt lá chẳng ra nổi một bông hoa cho tôi ngắm. Ghét mùi ẩm mốc xung quanh, tôi thấy mình cũng ẩm, cũng mốc cời lên khi chẳng có bạn bè nào đến chơi những chiều. Và tôi thích những lúc mệt rã rời về nằm đây, tắt hết điện thoại, nghe nhạc gì, xem phim gì không phải hỏi ý ai, buồn vui gì cũng không ai hỏi, không ai làm phiền gì tôi hết. Tôi sẽ nhớ cuộc sống một mình ở quận ngoại thành này. Nhớ lối đi ngập nước vào nhà, quán cơm tôi chỉ ăn được món rau sống chấm nước mắm có trứng, cả trời chiều ảm đạm từ khung cửa sổ này... Tôi định sẽ chụp thêm vài tấm hình để làm kỷ niệm. Nhưng thôi. Ghi bao nhiêu là đủ được? Sau này đầu óc lẫn lộn, có thể tôi sẽ quên tất cả. Vậy càng hay. Tôi chuyển những thùng hàng còn lại ra xe đang chờ sẵn. Vài giây thôi, ngoảnh lại đã là một căn nhà hoàn toàn trống. Tôi đã sống quen nên chưa bao giờ nhìn lại: đây là một căn nhà nhỏ, hơi tồi tàn, tội nghiệp. Tôi đã về đây hằng đêm, hầu như đều một mình. Thức dậy cũng một mình. Làm gì cũng một mình cả. Cái gì giúp tôi có thể sống trong hàng chục năm trời với phần lớn thời gian là một mình nhỉ? ... Hai tuần nay tôi cứ chạy từ nhà Khanh sang nhà này. Nấu ăn một chỗ, ngủ một chỗ, đọc sách một chỗ và xem phim một chỗ. Sống một mình và sống với gia đình - tôi yêu đời sống nào hơn? Tôi không thể tự trả lời được cho rõ ràng. Cách đây vài năm, chán Sài Gòn, tôi lại chạy về nhà ở cả tuần với mẹ. Rồi lúc chán nghe mấy lời cằn nhằn cử nhử, không khí quá tĩnh lặng của Huế, tôi lại vào. Càng lúc tôi càng thấy sao hình như làm điều này không dễ chút nào. Tôi muốn gì? Bây giờ nhiều khi tôi cũng chẳng thể trả lời chính xác cho mình nữa. Chiều nay, chiếc xe chở những thùng hàng đi trước, tôi chạy phía sau. Con đường ngoại thành xa tít, đầy bụi tôi đã đi qua suốt một thời tuổi trẻ của mình bây giờ đã ở lại sau lưng. Tags: Tạp bútNgọc KhanhDọn nhà
Điểm tín dụng xã hội của Trung Quốc: Một lần thất tín, vạn lần hạn chế TRUNG NGUYỄN 03/03/2026 2555 từ
Công nghiệp hóa, công nghệ và nền kinh tế: Đi cho đúng con đường sản xuất NHIÊN ANH 02/03/2026 3090 từ
Thủ tướng chủ trì hội nghị về phát triển 'kinh tế bạc' NGỌC AN 11/03/2026 Sáng 11-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về tình hình phát triển kinh tế bạc trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam.
Quyền GĐ Sở Tài chính TP.HCM: Nghiên cứu dời Trường đại học Bách khoa phù hợp chủ trương, quy hoạch ÁI NHÂN 11/03/2026 Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, quyền Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM Hoàng Vũ Thảnh khẳng định chủ trương di dời cơ sở Trường đại học Bách khoa TP.HCM về Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM đã có từ lâu và phù hợp quy hoạch chung TP.HCM.
Lương cơ sở dự kiến tăng 8%: Những khoản nào sẽ thay đổi? THÀNH CHUNG 11/03/2026 Nếu lương cơ sở tăng khoảng 8% từ ngày 1-7 tới, nhiều khoản thu nhập và chế độ liên quan của cán bộ, công chức, người lao động có thể được điều chỉnh theo.
Iran phóng loạt tên lửa mới vào Israel; Qatar kêu gọi Mỹ 'quay lại con đường hòa bình' BÌNH AN 11/03/2026 Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã phát hiện thêm một loạt tên lửa phóng từ Iran về hướng Israel.