Dự án

PHAN ANH (HÀ NỘI) 08/08/2010 05:08 GMT+7

TTCT - Hàng xóm là một tay nham nhở nhưng được cái thạo tin. Ngoài bốn chục tuổi đầu rồi nhưng gã vẫn quanh quẩn sống bám vào quán chè chén thuốc lào của bà mẹ 80, làm được mỗi việc sáng dọn ghế ra, tối thu bàn vào, còn lại cả ngày ngồi xổm nhổ râu ngoáy tai buôn chuyện.

Thôi thì đủ cả, thế sự này kia, trên giời dưới biển, từ Nasa phóng tàu cho đến ca sĩ có chửa, chứng khoán đỏ xanh hay bố chồng tòm tem con dâu tận huyện nọ tỉnh kia gã đều nói như rồng leo, biết hết!

Thỉnh thoảng lại thấy gã thò đầu vào nhà hỏi: “Bác có rượu ngon cho em “Vi-na-xin” một chén, bà già về quê khóa béng cái tủ hàng rồi!”. “Ơ cái thằng này, chỉ có Vinashin chứ làm gì có Vi-na-xin?”. Hắn lại hề hề: “Hơi ngọng tí, nhưng nói thế cho nó “thời sự” bác ạ!”.

Phóng to

Bẵng đi một dạo, chập tối đã thấy gã thì thụt ngoài cửa. Chưa kịp thở dài thì gã đã lân la: “Em không xin rượu đâu, em thề. Em đang tính xin ý kiến bác về dự án kinh doanh của em”. Hơ hơ, chú này hài gớm. Dạo trước, hắn “tán” bà già xin tiền: “Bu đừng nóng, để con “hàng quạt” cho. Khi nào con “thầu giầu”, bu chả phải lăn tăn. Lúc ấy con đóng luôn cho bu con tàu to chuyên để chở ôtô xe máy trong phố khi lụt. Hễ mưa là bu chỉ cần ngồi chờ lụt để “cá thu”, “cá kiếm” thôi”.

Bà già kiên định không xuất kho, thế là gã lừa lúc bà lơ đễnh mở ống bơ, xoáy ít tiền đi chơi đề và tiếp tục bàn chuyện bạch tuộc tiên tri hay diễn viên tụt váy. Chả hiểu lần này gã lại định vẽ ra cái gì nữa đây!

- Thế này bác ạ. Em xem tivi thấy sĩ tử đi thi cứ nhăm nhăm lẻn vào Văn Miếu để xoa đầu rùa, mà cả phụ huynh nữa. Khổ, đầu cụ rùa cứ bóng loáng cả lên. Cứ đà sờ này thì quá nước chảy, đầu các cụ rùa đá khéo vẹt đi mất, hỏng cả di tích. Mà cấm cũng chả ai nghe, có ông nằm lạy cả ngày mà người ta cứ sờ. Nhu cầu thực tế mà lị!

Thế nên em mới tính thế này bác ạ. Sắp tới nước mình có ngót 2 vạn tiến sĩ - 2 vạn hẳn hoi. Em định đầu tư làm 2 vạn con rùa đá, đẽo 2 vạn cái bia đem đặt rải rác quanh các trường, các điểm thi cho thuê sờ.

Từ thí điểm đặt ở điểm thi đại học, em sẽ nhân rộng ra áp dụng với thi trung học, thi tiểu học, rồi cả mẫu giáo, nhà trẻ nữa - những chỗ ấy bây giờ bon chen xếp hàng kinh lắm ạ, suýt nện nhau vỡ đầu ấy chứ, nói văn hoa như các bác là “dùng thủ đoạn thiếu văn hóa để giành lấy một chỗ văn hóa cho con”, hí hí, nên em mới chắc chắn dự án của em thế nào cũng ra tiền!

- Chú ngây thơ quá chú ơi. Vác cái bia tiến sĩ trên vai nặng lắm, có phải ai cũng gánh nổi đâu. Trên cái bia ấy là công trạng, là thành tích. Muốn thành tiến sĩ phải học hành cam go, đâu phải ngày một ngày hai mà thành. Rồi lại phải có công trình nghiên cứu, có đề tài, có bài viết đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế. Nước mình đã có được mấy ngài như thế.

- Hơ hơ, bác thế mà lạc hậu. Đề tài khoa học nước mình thiếu gì, chỉ lo không có người làm. Này nhé, có tỉnh chả đề xuất “Trước tình hình cấp bách phải bảo vệ sức khỏe của người dân, vấn đề tổ chức và hỗ trợ các nhà khoa học chuyên ngành đi sâu vào nghiên cứu hiện tượng cá dữ cắn người trong thời gian qua là hết sức quan trọng và cần thiết đối với tỉnh nói riêng và các tỉnh ven biển nói chung”, chứ mai kia lúc săn bắt, tiêu diệt hết cái nguồn nguy hiểm đấy rồi thì lấy gì ra mà nghiên cứu?

Đấy, đề tài ấy lại không cho ra vài tiến sĩ ấy à. Rồi đề tài đánh giá tác động của việc ca sĩ chửa đẻ lên báo mạng, rồi đề tài dự báo những sai lệch của dự báo thời tiết, đề tài chôn hạt giống rau muống tưới thuốc mo để 5.000 năm nữa con cháu đào lên gieo trồng, phát triển nông nghiệp... Bác bảo nhiều đề tài hay thế thì 2 vạn chứ 2 chục vạn đi nữa cũng chắc chắn có! Dự án của em trộm nghĩ vẫn thuộc loại tầm tầm!

- Nghe cũng có lý nhỉ. Mà sao chú mày lại nghĩ ra được cái dự án ấy?

- Có gì đâu, em cứ khiêm tốn khai thật: có ông tiến sĩ sáng nào cũng ra ngồi quán nước nhà em, đến gần trưa mới về cơ quan. Nghe đâu ông ấy là tiến sĩ Mỹ, trên bằng có cả chữ ký với lại hình của tổng thống Oa-sinh-tơn kia, y như tờ 100 đôla ấy. Mà ông ấy tài thật, ngồi quán nước mà vẫn ngủ được, y như ngồi ở văn phòng.

Sáng nay em mon men đến bên cạnh, thấy đầu ông tiến sĩ béo quá, bóng quá, tròn quá, nghĩ bụng sờ đầu tiến sĩ thật có khi còn hiệu nghiệm hơn sờ đầu cụ rùa nên em mới liều sờ thử một cái. Thế là đùng một cái đầu óc em sáng bừng cả lên, nghĩ ngay ra dự án. Bác bảo thế có tài không cơ chứ!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận