Đừng há mồm kinh ngạc nữa nhé

DƯƠNG TRỌNG HUẾ 28/04/2016 03:04 GMT+7

TTCT - Mấy mẩu tin báo chí gần đây đôi khi làm ta không kìm được cái chép miệng ngán ngẩm cho sự nhẹ dạ cả tin đến mức đau lòng của những người sống quanh ta.

Tranh: Lê Thiết Cương
Tranh: Lê Thiết Cương


Từ câu chuyện về bọn lừa đảo đa cấp hết thành thị tới nông thôn đến mấy gã Phi châu giả danh tỉ phú cô đơn lừa tình chị em.

Lại có cả những tin mà mới đọc tiêu đề đã làm ta sửng sốt đến há hốc mồm, không thể tin được có những người bị cho ăn quả lừa dễ như thế. Tin được không khi vẫn có người tin và mua về những cục đá trời ơi đất hỡi mà người ta gọi là thiên thạch, để rồi bị một số kẻ bịp hàng tỉ đồng? Tin được không khi có những người tin một lang băm xóm chữa bệnh bằng cách ngậm nước phun vào người bệnh nhân rồi bú chùn chụt vào bụng họ?

Làm sao mà ở cái thế kỷ gọi là kỷ nguyên thông tin này vẫn có người tự để mình bị lừa bịp như những con cừu thơ ngây trong truyện ngụ ngôn của La Fontaine thế nhỉ? Chả lẽ báo đài nói ra rả vậy mà không thấm vào đầu ai?

Chưa kể nhiều nơi còn có loa công cộng âm phát thủng màng nhĩ, lặp đi lặp lại những cảnh báo lừa đảo kèm theo khuyến cáo đề phòng chi tiết từ cơ quan chức năng. Lại còn cả các cuộc họp chung cư, họp thôn xóm mà chắc cũng có không ít nhắc nhở bà con lối xóm cảnh giác mánh khóe này, trò bịp nọ.

Thế thì có giả thiết là người ta không đọc báo, nghe đài hoặc chẳng tiếp cận bất kỳ thông tin đại chúng nào. Thời buổi Internet, báo mạng vào đến tận phòng ngủ và truyền hình phủ sóng tận nông thôn thì giả thiết này thật khó tin.

Hay là họ vào mạng đọc tin để xem thiếu gia này đi xe hơi tiền tỉ gì, đại gia kia cặp cô ca sĩ nào? Hay họ chỉ bật truyền hình lên để xem cuộc đua kỳ thú có anh giám khảo này cạnh khóe cô thí sinh nọ, để xem phim dã sử Tàu chán chê rồi chuyển qua “Cô dâu tám tuổi” với “Hậu duệ mặt trời”? Hay họ đi họp tổ, họp thôn chỉ tán chuyện vớ vẩn để rồi khi nghe các câu chuyện cảnh giác chẳng thủng câu nào?

Giả thiết thứ hai là bọn lừa đảo ấy có chiến lược và khả năng thực hiện truyền thông quá tốt. Nói để hàng nghìn người về nhà mở rương mở tủ vơ vét của nả bao nhiêu năm tích cóp ra đưa cho chúng thì quả là cao thủ. Cao thủ ở chỗ chúng khêu gợi lên được ước mơ đổi đời thầm kín tưởng như chôn giấu dưới ba tấc đất, tưởng như cả đời không ngóc lên được của biết bao người.

Chúng nó nói như các diễn giả đại tài, hót như chim líu lo, phả ra ngôn ngữ đầy sinh khí, cứ hừng hực như ngay ngày mai ta sẽ thành một người mới, oai như thiếu gia đi xe hơi tiền tỉ nọ, giàu như đại gia cặp kè người mẫu kia.

Nếu cái giả thiết này mà đúng thì công nhận mấy ông chủ các công ty này không biết học hành chuyên môn tiếp thị truyền thông ở lò nào mà sử dụng chiêu thức thật vi diệu. Ví dụ như chỉ với một chiêu dùng người có uy tín để bảo trợ sản phẩm mà hiệu quả vô cùng. Đấy, cứ xem mấy ông này bà nọ, chức tước thế mà còn ủng hộ dùng sản phẩm của họ nữa thì ai mà chả tin.

Nhưng vẫn còn giả thiết nữa là chuyện người ta khủng hoảng niềm tin. Thời buổi thông tin nhưng nhiều thông tin quá đến mức nhiễu loạn, việc gạn đục khơi trong trở nên quá khó khăn. Thế là chúng ta tin rằng miễn là ta đạt mục tiêu, còn làm sao để đạt mục tiêu thì ta bất kể.

Nên chúng ta cùng tin vào mục tiêu giàu bất thình lình, bất kể ta phải bằng mọi giá lừa phỉnh bà con ta mua hàng đa cấp. Chúng ta cùng tin vào mục tiêu vinh hoa phú quý sau một đêm, bất kể ta có phải trét tiền vào đống máu lợn tanh tưởi.

Chúng ta cùng tin vào mục tiêu chiếm đoạt sự may mắn bất ngờ, bất kể ta phải đấm vỡ mặt đồng loại xung quanh để lấy được hoa tre lễ hội. Vậy nên mới có một đám đông khổng lồ, lưng trần tay cuộn, thẳng cánh phang gậy gộc vào nhau không thương tiếc để giành quả cầu, quả phết với niềm tin một ngày không xa tiền bạc sẽ rơi ngập nhà họ.

Có khi cũng vì niềm tin ấy mà ta sẵn sàng bồng bế cả những đứa bé miệng còn hơi sữa đến những buổi lễ hội đông nghẹt người, để chúng được hưởng cái may mắn từ lễ vật lòng thành của ta dâng lên các thánh thần.

Những đứa trẻ ấy trong phút chốc bỗng trở nên lạc lõng khốn khổ giữa đám người lớn mà nhìn từ trên cao như ổ kiến đen kịt, chỉ cần một con kiến bị kích động là cả bầy túa ra cong đuôi đâm chích tất cả những gì ngăn trở chúng bò ngang bò dọc.

Vậy nên nếu sáng mai bạn có mở tờ báo ra đọc tin có kẻ muốn mua hòn đá rơi xuống từ sao Hỏa, hay tin một đám đông chen nhau cầu phú cầu phúc đến lè lưỡi ngất xỉu ở một lễ hội nào đó thì đừng há hốc mồm kinh ngạc nữa nhé.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận