Đừng vội

TRƯỜNG HUY 01/04/2013 02:03 GMT+7

TTCT - 16 đội bóng dự Sanix Cup 2013. Ở đó quy tụ toàn đại diện cho những trường học, những trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ của Nhật Bản, quốc gia số 1 châu Á hiện nay về bóng đá.

Và ở đó cũng có những cầu thủ trẻ đến từ Úc, Trung Quốc, toàn những quốc gia mà nếu đụng độ trên sân cỏ ở cấp đội tuyển, chúng ta chỉ từ thua đến thua. Vậy mà U-17 VN do các cầu thủ Học viện Hoàng Anh Gia Lai đại diện đã xếp hạng sáu. Đã hơn nữa: đội U-17 Nhật Bản xếp dưới “báu vật” của bầu Đức!

Rất nhiều người đã sướng với chuyện kể trên. Cũng thông cảm thôi, trong bối cảnh nền bóng đá Việt đang xìu xìu ển ển như chứng khoán, địa ốc, thì có tín hiệu lấp lánh từ đội quân đã được chăm chú dõi theo cả sáu năm nay là điều đáng mừng vậy.

Chỉ có điều 13 năm trước, chúng ta từng sướng y như thế khi Văn Quyến và đồng đội chơi thật hay ở Vòng chung kết U-16 châu Á tổ chức tại Đà Nẵng. Nhưng giờ đây, câu trả lời đã rõ: thắng U-16 Trung Quốc năm 2000 không có nghĩa là sẽ hơn tuyển Trung Quốc vào năm 2010! Chuyện phát triển một cầu thủ trẻ có năng khiếu thành một cầu thủ tài năng thật sự ở tuổi trưởng thành như là câu chuyện chinh phục đỉnh cao: đến lưng chừng núi trước không có nghĩa là sẽ lên đỉnh trước.

Hãy cứ nhìn lại cách mà người Nhật tổ chức Sanix Cup 2013 thì thấy, đó là một ngày hội hơn là một giải đấu: tập trung tại sân đấu, ngày đá hai buổi, sinh hoạt tập thể để hiểu nhau hơn, tự tin hơn... Một khi xác định được ý nghĩa chính của cuộc chơi, mới thấy chuyện thắng - thua, thứ hạng cao - thấp là vô nghĩa. Nó khác hẳn với ta, chuyện tranh đua thành tích cứ gọi là hừng hực từ những giải nhi đồng!

Vì vậy cứ bình tĩnh mà đợi, khoan nói gì vội.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận