"Event Zidane"

TRẦN VĂN NGHĨA 05/03/2007 03:03 GMT+7

TTCT - Dù đang còn thòm thèm hương vị tết con heo vàng nhưng khi nhận được tin Zidane sẽ xuất hiện tại Thái Lan, máu nghề nghiệp của tôi dâng lên ào ạt.

Phóng to
Zidane chụp ảnh cùng các ngôi sao Đông Nam Á dự trận đấu

Những ngày này, Chiang Mai dày đặc bóng dáng quân đội và cảnh sát trong tư thế trực chiến. Lo gì chứ, Zidane là siêu sao bóng đá thế giới mà còn không sợ huống chi là thân phận bọt bèo như mình....

1. Đặt chân đến Chiang Mai quả không sai: quân đội có mặt khắp phi trường với những người lính trên tay lăm lăm súng tiểu liên đang tuần tra, mặt cứ chăm chăm vào dân da vàng hao hao giống người Thái khiến cho khát vọng gặp gỡ Zidane của tôi “xìu” đi thấy rõ. Nhưng khi thoát qua được những thủ tục khám xét điện tử cẩn mật, ước mơ được diện kiến thần tượng Zidane lại hồi phục hừng hực.

Phóng viên thể thao Duy Bình của báo Tuổi Trẻ, phóng viên Việt Nam duy nhất đồng hành cùng tôi đến Chiang Mai để tác nghiệp, nhận được thông tin từ cô Tannayah, giám đốc tiếp thị của Adidas Thái Lan, cho biết Zidane được sắp xếp ở khách sạn 5 sao Four Seasons. Chúng tôi quyết định chơi sang: nghỉ ngơi ở Four Seasons hotel để có cơ hội vàng giao lưu nhiều hơn với siêu sao quá lừng danh này.

Tuy nhiên, kế hoạch làm hàng xóm với Zidane ở Four Seasons bất khả thi vì giá một đêm rẻ nhất ở khách sạn này chỉ nghe đã nổi da gà: tròm trèm 600 USD. Nhưng các cô gái Thái Lan chịu trách nhiệm đặt phòng tại phi trường cho biết cũng chưa chắc kiếm được Zidane vì khách sạn này không khác gì một khu rừng bao la, mà Zidane thì chắc chắn không ở phòng có giá bèo nhất khách sạn 5 sao. Siêu sao mà!

Tạm gác lại chuyện làm hàng xóm, chúng tôi tìm đến “bộ tham mưu” của Adidas đặt tại khách sạn Amari để hỏi thăm về chương trình tổ chức thi đấu của Zidane vào chiều mai. Đến đây mới té ngửa ra là chỉ có duy nhất siêu sao Zidane mới có tiêu chuẩn ở khách sạn Four Seasons, còn các ngôi sao bóng đá xuất sắc nhất Đông Nam Á được Adidas mời đến Chiang Mai như “Zico” Kiatisak, Nivat của Thái Lan, thủ môn Lewis của Singapore... đều trú ngụ tại khách sạn Amari cùng các quan chức của Adidas trong vùng Đông Nam Á.

Danh thủ Kiatisak rất vui khi gặp chúng tôi. Anh cho biết ngày mai an ninh sẽ được đưa lên hàng đầu, họ đã lên phương án tổ chức cực kỳ nghiêm nhặt để bảo vệ dân chúng lẫn cầu thủ nổi tiếng thế giới; còn Zidane đã đưa vợ con bay đi Bangkok để về Pháp vào sáng nay, tối anh mới bay từ Bangkok trở lại Chiang Mai để ngày mai sẽ ra sân.

Phóng to
Zidane xuất hiện trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát
Chưa đến ngày 8-3 nhưng nghe Zidane lên máy bay đưa vợ con về đến tận Bangkok rồi mới quay trở lại, sao mà tình tứ và lãng mạn còn hơn cả các bộ phim thời @ (dù cả hai đã có ba mặt con). Riêng tôi vừa khâm phục đấng đàn ông như Zidane vừa nói thầm may quá, không thì mất toi 600 USD trong ngày đầu tiên mà còn không làm quen được ông hàng xóm “cao giá” này.

2. Bước đến sân vận động Sanam Tessaban đúng giờ Ngọ, trời nóng hơn hẳn trưa Sài Gòn nhưng khán giả Thái có, Tây có đã lũ lượt kéo đến sân đầy ắp và hình ảnh các cổ động viên tay cầm cờ Thái, cờ Pháp; áo có in hình Zidane hoặc vẽ chữ “I love Zizou” trên mặt đang hối hả tìm đường vào sân không khác gì không khí của một trận chung kết bóng đá thế giới.

Một phóng viên người Thổ Nhĩ Kỳ không chịu ngồi yên, đang hăng hái chặn các chàng trai, cô gái Pháp để quay phim, phỏng vấn. Còn anh chàng phóng viên Duy Bình thì sợ không vào được bên trong, cứ chạy đôn chạy đáo tìm bộ phận phụ trách media để xin thẻ vào sân. Song nỗi lo này cũng bằng thừa vì ban tổ chức của Adidas tỏ ra rất chuyên nghiệp: đúng giờ theo kế hoạch họ xuất hiện và phát thẻ báo chí ngay trước cổng vào sân vận động: phóng viên nội địa một bên, phóng viên nước ngoài đăng ký một danh sách riêng nên không có chuyện Thái, Tây chen lấn, xô đẩy... Cứ trình thẻ nhà báo là có ngay thẻ vào sân.

Tôi không có thẻ nhà báo nhưng rất muốn tiếp cận Zidane nên bạo gan móc luôn chứng minh nhân dân trình cho cô phát thẻ rồi giơ túi xách có máy chụp hình hẳn hoi (dù chỉ là máy digital dành cho dân du lịch). Cô gái Thái có lẽ không đọc được tiếng Việt nên cuối cùng tôi cũng nhận được tấm thẻ xuống đường piste chụp hình Zidane không khác gì một phóng viên “xịn”.

Nhờ có thẻ hành nghề, tôi mới có cơ hội quan sát. Người Thái đã xây dựng hai cái lều trắng khá nhỏ để Zidane thay trang phục và tổ chức họp báo ngắn gọn ngay trong lều. Tất cả các câu hỏi của phóng viên đều phải đưa cho ban tổ chức duyệt và chọn lọc trước. Khi bước vào trong lều họp báo, những phóng viên đã được chọn mới có “quota” phỏng vấn Zidane, số còn lại giơ mỏi cả tay cũng không được đoái hoài.

Bạn thân của Zidane đồng thời cũng là giám đốc tiếp thị toàn cầu của Adidas theo dõi đồng hồ liên tục. Chỉ cần một nháy mắt ra hiệu từ sếp này là cuộc họp báo kết thúc ngay tức thì. Zidane chào tạm biệt và biến ngay qua lều bên cạnh để thay trang phục.

Phóng to
Zidane trả lời phỏng vấn giới truyền thông trước trận đấu
Kế hoạch bảo vệ Zidane từ chiếc lều nhỏ đến khu vực giao lưu với người hâm mộ chỉ cách nhau 50m, nhưng phải huy động một hàng rào an ninh mặc thường phục dày đặc để cách ly cánh nhà báo và người hâm mộ vây bám. Chỉ một nhân vật duy nhất được tháp tùng bên cạnh Zidane là... bạn thân của anh. Dĩ nhiên, các em bé mồ côi và bị nhiễm HIV/AIDS được ưu tiên bắt tay, chụp hình lưu niệm với Zidane trước.

Trông Zidane không có vẻ mặt đằng đằng sát khí như thời hành nghề đá bóng chuyên nghiệp, anh luôn nở nụ cười rất đẹp trai (cho dù đầu bị hói) và rất ân cần với các em. Anh cũng khẳng định mục đích ra sân thi đấu tại Thái Lan là hoàn toàn vì từ thiện, và tương lai sẽ sẵn lòng tham gia các hoạt động nhân ái này trong vùng Đông Nam Á. Sau những giây phút dài nhất dành cho các trẻ em mồ côi, Zidane mới ngồi vào ghế ký tặng và chụp ảnh lưu niệm với người hâm mộ đến từ các nước Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan...

3. Một chi tiết nhỏ rất buồn cười mà tôi tận mắt chứng kiến: cậu bé đi cùng cha mẹ bay từ Singapore sang Chiang Mai với quần áo đều của Hãng Adidas nhưng lại mang giày Hãng Nike! Không hiểu do nhà tài trợ Adidas phát hiện được “địch - ta” lẫn lộn, hay nhờ cha của cậu bé này thấy không đúng đã sửa sai bằng cách mua vội cho cậu con trai một đôi giày Adidas có kích cỡ quá nhỏ, nên khi bước lên bục chụp hình với Zidane, cậu bé cứ lết cà nhắc trên nửa đôi giày không khác gì trẻ em khuyết tật...

Dù sao, cậu bé cũng đã thỏa lòng mơ ước một cách vô tư với Zidane, chứ đâu biết rằng mặc quần áo nhà tài trợ, chơi giày của đối thủ cạnh tranh là đủ nhận “thẻ đỏ” ra khỏi lều rồi!

Đỉnh điểm cuối cùng mà hàng ngàn khán giả Thái Lan chờ đợi là 90 phút đá bóng cùng với các ngôi sao bóng đá Đông Nam Á diễn ra rất vui nhộn nhờ tài tường thuật không ngừng của hai bình luận viên Thái Lan. Tôi không nghe được tiếng Thái nhưng cứ nghe vô số tiếng cười náo nhiệt của khán giả khắp sân bóng là đủ hiểu trình độ dẫn dắt một trận đấu bóng đá biểu diễn, cuốn hút khán giả cười vui, theo dõi đến hết trận đấu, tránh được sự nhàm chán là một thành công lớn của nhà tổ chức.

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, Thái Lan đã thành công khi tổ chức một sự kiện lớn trong khi tình hình chính trị ở đất nước này đang bất ổn. Nhưng nếu được cơ hội tổ chức chương trình cho Zidane đến VN, tôi nghĩ rằng sẽ còn nhiều ý tưởng thú vị hơn những gì tôi đã chứng kiến tại Chiang Mai cho dù VN luôn là điểm dừng chân sau Thái Lan.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận