TTCT - 1. Những ngày này Sài Gòn nóng đến phát rồ. Có khi đột ngột mưa. Đi làm nhiều khi không mang theo thức ăn cũng chẳng kịp ghé mua chút gì. Phóng to Minh họa: Salem Mà thật ra cũng đâu cần thiết lắm. Công ty đông, lại phần lớn toàn nữ, “cẩm nang ăn uống” có sẵn ngay trên web nội bộ. Muốn ăn uống gì cứ nhấc điện thoại gọi người mang đến là xong. Lúc nào cũng có những hàng quán nhiệt tình phục vụ, sẵn sàng làm hài lòng vị khách hàng lớn là chị em trong công ty. Nhớ mang đến liền nhé, nhanh nhanh lên. OK, khi nào đến cổng thì gọi. Nếu cần gấp sẽ có chị nhấp nhổm kéo rèm cửa ngóng xuống xem người giao hàng đã đến chưa. Chậm một chút là bị la ngay. Không phải khó tính hay chảnh chọe gì, nhiều khi công việc nhiều, căng thẳng chẳng biết trút vào đâu... Còn nếu hôm nào thờ ơ, người giao hàng sẽ nhắn năm lần bảy lượt, bảo vệ phải gọi số nội bộ lên mới có chị thơ thẩn xuống lấy. Cằn nhằn vì chờ rã chân ở cổng ư? Quên đi, muốn mất mối khách quen ngon lành à! Dặn kỹ rồi nha, nhớ lấy nhiều rau, phần kia đừng bỏ hành lá, hành phi... Cơm trưa mà đưa trễ thì mang về luôn đi nhé, tụi này ăn mì gói! Nước đá nhớ để riêng, đường cũng vậy, nêm nếm gì tệ quá. Chủ quán ơi, cho người qua đây đổi lại phần thức ăn này giùm đi, mỡ nhiều quá làm sao nuốt nổi. Đã lưu ý rồi mà. Thông cảm ư, buổi trưa đông khách quá à? Thì thôi vậy, để lần sau tụi này gọi chỗ khác cho bớt xô bồ. Mang liền đấy nhé, bực mình quá đi. Rồi thì cơm canh tràn ra giỏ. Rồi thì chê bai. Rồi thì khó dễ không chịu trả tiền. Chỉ hù dọa chút đỉnh để lần sau kỹ lưỡng hơn thôi, chứ tất nhiên rồi cũng thanh toán đủ. Dân văn phòng mà, lại phần lớn là phụ nữ nữa, ít ai nỡ “ở ác”, chẳng qua thói quen hay càm ràm bắt bẻ vậy thôi. Nhưng nghĩ cũng phải, thời kinh tế thị trường cạnh tranh nhau khốc liệt, đồng tiền thì khó kiếm. Chẳng ai cho không ai cái gì. 2. Phải, chẳng ai cho không ai cái gì. Nên người giao hàng chắc chắn phải quay lại, dù chỉ để đổi phần thức ăn không vừa ý cho một chị hơi khó tính. Lần khác, chịu khó qua lần nữa để mang thêm chanh ớt, ít quá sao đủ dùng. Buôn bán gì mà kỹ ghê, than thở hoài cái vụ xăng tăng giá. Phải chấp nhận thôi, tụi này là khách quen, lại mua nhiều. Mà chị em cũng bực mình lắm nhé. Từ lầu hai xuống cổng phải bấm đợi thang máy, phải qua một lần cửa tự động, còn thêm mấy bậc thềm nữa. Nên hỏi có mấy người giao hàng dám hó hé gì trước chị diện đồ công sở đang nhấm nhẳng càu nhàu? Chẳng ai cho không ai cái gì. Nên đừng tơ tưởng đến tờ tiền lẻ còn dư nào. Vì món ăn thường xuyên được trả “theo kiểu Mỹ”, chi li từng ngàn đồng góp lại. Người xuống nhận hàng bao giờ chịu bỏ tiền túi ra để “boa”. Với lại, phụ nữ hay so sánh gần gũi - đơn giản, có phải đi bia bọt như mấy ông đâu mà phải “boa” nhỉ! Chẳng ai cho không ai cái gì. Nên một lần đã ngạc nhiên đến bất ngờ khi “boa” mà bị từ chối. Hóa ra giao hàng cũng người này người khác, chẳng phải ai cũng sẵn sàng để nhận lòng tốt của người khác. Nhất là nếu lòng tốt đó được trao với câu cảm ơn lạnh nhạt ơ hờ... 3. Đoán chừng người giao hàng thông thường chắc là làm công ăn lương, chứ chủ tiệm đời nào đi giao hàng. Đầu ngày gọi điện hối thúc liên tục để kịp ăn sáng. Tô hủ tiếu nóng hổi, thơm lừng, mấy chục ngàn đồng một phần. Giao hàng giờ này có lẽ chưa kịp ăn sáng, mà chắc gì đã được nếm những món ăn ngon lành mình mỗi ngày chở nặng đi giao? Buổi trưa nắng nóng như rang. Chưa ăn cơm hay sao mà chậm chạp thế. Nặng quá, chịu khó xách giùm vào đến thang máy luôn nhé. Nhanh lên, để còn kịp chợp mắt một chút nữa. Nói xong chợt nghĩ vẩn vơ, bữa trưa của người giao hàng chắc là cũng phải qua một giờ chiều... Nào là trà sữa, nào chè, nào cháo. Rồi thì canh bún nóng hổi một chiều mưa. Chắc quán này cũng gần nên người giao hàng đi xe đạp. Sóng sánh, chao nghiêng. Hình như ông trời thường thích đùa dai nên mưa đổ xuống cái ào, ướt sạch. Thức ăn được cột trong túi xốp dĩ nhiên chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng người đưa hàng thì co mình trong cơn gió lạnh vì chẳng kịp chuẩn bị áo mưa. Những tờ tiền cũng sũng nước mưa được đếm cẩn thận, cất vào túi trước khi hối hả đạp xe quay về. Nhận hàng rồi mà cứ thấy tần ngần, trách mình sao chẳng bao giờ nhớ mang dư xuống cổng đồng nào. Rồi lại tự suy đoán nếu có sẵn tiền để dấm dúi cảm ơn thì liệu người ta có nhận? Xách bịch thức ăn lên, nghe gió vẫn còn lùa liêu xiêu ngoài kia. Chị em xúm xít vui vẻ, khen: Hôm nay ngon quá, trời mưa ăn nóng sốt vầy mới “phê”. Người vừa xuống cổng nhận hàng bỗng dưng tư lự, cảm thấy hình như mình hơi khó nuốt, cứ nghẹn lại ở cổ hoài. Tags: Nhật ký thành phố
Tuổi Trẻ Cuối Tuần số 26-2025: Muốn biết kinh tế ra sao, hãy hỏi người tiêu dùng TTCT 10/07/2025 384 từ
Yêu cầu đúng tiến độ vành đai 3, đẩy nhanh làm vành đai 4 TP.HCM SƠN LÂM 12/07/2025 Các đơn vị cam kết dự án vành đai 3 TP.HCM đảm bảo đúng tiến độ, thông xe kỹ thuật trước 19-12.
Vụ Tập đoàn Sơn Hải trượt thầu: Yêu cầu báo cáo Thủ tướng trước 20-7 QUỐC NAM 12/07/2025 Sau khi Bộ Tài chính báo cáo, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà có chỉ đạo về việc lựa chọn nhà thầu cao tốc liên quan kiến nghị của Sơn Hải.
Chiến sự Ukraine sắp có bước ngoặt lớn? NGỌC ĐỨC 12/07/2025 Tình hình chiến sự tại Ukraine hứa hẹn nhiều bước ngoặt đáng kể khi Tổng thống Trump công khai cân nhắc thay đổi cách tiếp cận cuộc xung đột.
Ukraine tuyên bố phá hủy đường ống dẫn khí của Nga ở Tây Siberia UYÊN PHƯƠNG 12/07/2025 Một quan chức tình báo quân sự của Ukraine tiết lộ vụ phá hủy nằm trong khuôn khổ một 'chiến dịch đặc biệt'.