Giọt mưa xa xứ

TRỊNH THỊ CẨM 22/06/2016 16:06 GMT+7

TTCT - Buổi chiều thằng rể gọi về nói Sài Gòn mưa quá, tụi con về trễ, má ăn cơm trước đi, đừng đợi.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

Sau khi cho thằng cháu ngoại ngủ xong, chị lặng lẽ xới chén cơm và bưng ơ mắm ruốc kho quẹt ra ngồi ăn một mình. Cái bóng đèn tiết kiệm điện đang thả từng chùm ánh sáng vàng quéo rũ rượi lên sàn nhà lạnh ngắt.

Cơn mưa kéo dài từ buổi chiều, chút dư âm rải theo từng chỗ dột. Nước đọng trên mái nhà ngoằn ngoèo rồng rắn qua cửa kính, lòn theo khe hở chui vào nhà. Cái muỗng lạnh ngắt trên đôi tay móp méo vì vọc nước tự nhiên nhớ bâng quơ:

Giờ này không biết chồng đi làm về chưa, có nhớ hâm đồ ăn lại cho nóng hay rồi cũng qua quýt cho xong bữa. Tiếng thở ra ứ hự làm buổi tối tự dưng buồn ngang. Giàn đồng ca ễnh ương còn phụ họa cho sân khấu mưa thêm sầu bằng những bổng trầm khoan nhặt.

Hôm cháu ngoại ra đời, chị khăn gói lên nuôi. Tưởng đôi ba bữa nửa tháng, dè đâu đi lút lút. Anh gọi lên động viên ngược: thôi kệ, ráng. Thằng rể hứa hẹn: từ từ rồi con tìm người phụ. Nhưng cái xóm cỏ lau hiu hắt này coi bộ không vui.

Người ở nhiều nhất là hai tháng, ngắn nhất hai ngày... rồi chẳng khi nào quay lại. Dù chỉ để nói vài ba câu thăm hỏi cho vui, cho có chút tiếng người giữa cỏ tranh lặng ngắt. Và để nỗi quạnh hiu của chị có cớ để khỏi phải đuổi theo tiếng con bìm bịp chao dao chìm lút trong đám dừa nước ken dày như rừng rậm.

Làm dân thành phố bất đắc dĩ, riết rồi nhiều khi chị không còn nhớ thời gian. Để một bữa nghe tiếng thỏ thẻ sau áo mưa: “Ngoại ơi, trời mưa làm ướt con sông rồi!”... mới chợt giật mình ngoái lại. Thời gian đã nhuộm bạc thêm chút tóc, xa thêm chút yêu, những con đường buổi chiều đã thêm nhiều khói bụi và những gương mặt không quen.

Để quê nhà, một khoảng cách địa lý không xa bỗng trở thành hun hút. Bà bạn già lâu lâu gọi lên biểu đừng suy nghĩ lung tung, được ở gần con gần cháu ngày nào hạnh phúc ngày đó. Cháu bà nội, tội bà ngoại, ông bà đã nói rồi.

Chỉ có chồng biết cái tật chị nó vậy. Mệt quá thì cũng phải thở than vài tiếng cho vơi, nói vài câu cho hả. Nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy. Con gái hay bóng gió: ở trên mạng con thấy có ông đó nói vầy..., hôm bữa tình cờ Google thấy câu này hay ghê..., trên đời đâu có ai giống mình, má đòi hỏi riết rồi không có bạn. Cái nhu cầu nói chuyện của chị nhanh chóng xẹp lép, rồi thành nỗi buồn chai ngắt như tiếng thằn lằn giữa khuya.

Con em lèm bèm méc con chị: Hai nghĩ không phải sao? Đi làm cả ngày mệt muốn chết, về còn nghe má kể lể linh tinh, biểu sao không quạu? Thằng rể vừa quẹt iPad vừa nhỏ giọng: má hơi đâu để ý người dưng, họ làm gì làm, đừng bực bội chi cho mệt.

Không bực bội sao được khi cái đám cỏ rậm rì bên khu đất hoang chị mới cuốc chiều qua, sáng nay ai đó đã gieo hạt, rào rịt lại đàng hoàng. Thây kệ đi má, mình đâu có cản được người ta, đất trống ai trồng được thì trồng, má bực mình chi cho mệt. Có khi điều đó làm người ta vui. Thằng rể nói vậy không lẽ chị sai? Ôi! Biết bao nỗi niềm muốn kể chắc chỉ có nước đem về quê kể với bí bầu.

Về, để thấy mặt trời le lói sau nhà, qua năm ba lần gà te te tiếng gáy. Về, để nghe tiếng í ới rủ nhau đi chợ ngoài bờ, tiếng thăm hỏi rộn ràng ấm tình chòm xóm.

Về, để những ngày mưa lại có cớ xẹt ra cái tiệm hàng xén bên lùm trâm bầu hỏi mua trứng vịt, mì gói, để nhắc lại những gương mặt, những kỷ niệm đã bỏ quên lâu lắc lâu lơ. Để được bực bội và vui mừng một cách tự nhiên không che giấu, không mặt nạ. Hay để đi qua mưa nắng xứ người, chị nên tập lặng im và tập quên đi những “nỗi niềm quê kiểng”?!

Chị lại bắt đầu mùa mưa thứ tư nơi thành phố. ■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận