Hà nội, Sài gòn ngắm từ tầng hai xe buýt

HOÀNG HỒNG MINH 05/12/2011 21:12 GMT+7

TTCT - Tôi có một giấc mơ giản dị, cho mọi người và cho chính mình. Ngồi trên tầng hai của những chiếc xe buýt tinh tươm, lượn khắp phố phường Hà Nội, lượn khắp phường phố Sài Gòn.

Phóng to
Ngồi xe buýt hai tầng ở TP.HCM, hành khách chưa có được cảm giác thư thái để ngắm phố phường - Ảnh: Thanh Đạm

Bất cứ ai rời London cũng không thể nào quên được một vật dụng giản dị, thân quen, quyện đọng với thành phố và đã được đúc thành kỷ niệm riêng thật tự nhiên. Đó là dãy những chiếc xe buýt màu đỏ mận sạch đẹp, cao ráo nối đuôi nhau chạy trên khắp các tuyến phố. Không phải giờ cao điểm, bạn trèo lên tầng hai các xe buýt các tuyến khác nhau, tha hồ mà thả hồn, ngắm cảnh, chụp ảnh.

Những chiếc xe buýt chất lượng cao cho một thành phố phải là những chiếc xe chạy bằng gas sạch sẽ, không xả khói đen sặc sụa, ô nhiễm vào người đi đường. Tiếp đến là tiếng ồn động cơ của chúng phải ở mức rất thấp, không cần phải đe dọa làm giật mình ai. Những chiếc xe buýt hai tầng phải đẹp, phải “sexy”, phải mời gọi hành khách chui vào bụng mình.

Xe hai tầng cho phép với cùng diện tích mặt đường nhưng chở được gấp đôi số hành khách: không gian cho cầu thang bên trong được bù lại bởi phần nóc của buồng lái ở tầng trên. Những chiếc xe buýt nối đuôi nhau, trước hết trong các giờ cao điểm. Chiếc này đến bến đã thấy chiếc tiếp theo cách mấy trăm mét phía sau. Không việc gì phải luyện tập chen lấn.

Người London suy nghĩ và quyết định rõ ràng: đặt làm những chiếc xe buýt sang trọng, tiện nghi, sạch sẽ, làm nên biểu tượng cho chính mình. Vĩnh biệt lối suy tính cò con. Du khách thích thú với món quà lưu niệm nhỏ: xe buýt hai tầng màu đỏ mận chín.

Người bàn lùi sẽ viện ra đủ mọi chuyện. Tốt thôi, họ cho chúng ta những lưu ý để cụ thể hóa, để chính xác hóa, để tăng quyết tâm.

Không có việc nào phóng tay lại xong ngay. Nhưng phải có phóng tưởng, để rồi có lộ trình thực hiện.

Phố phường ta dây điện như tổ nhện. Phải dỡ bỏ, chôn chúng xuống, trước hết cho từng tuyến phố hoạch định cho xe buýt hai tầng. Cây cối cành tán lòe xòe, phải cắt cành, tỉa tán. Phố phường ta chật hẹp không đủ đường cua. Những góc đường đó phải chỉnh lại vỉa hè, và cả góc nhà khi cần. Phố phường ta đông quá rồi. Chính xe buýt hai tầng làm công việc dẹp bớt đông đúc đó đi. Phố phường ta không có tiền mua hay đóng xe tốt. Có tổ chức, rồi sẽ có tiền. Nhất định không dùng xe buýt nhếch nhác, ô nhiễm, nhức óc đinh tai. Phương tiện này phải có được mọi ưu tiên!

Chúng ta hình dung thế này.

Tất cả cơ quan, xí nghiệp bất kể công hay tư đều phải trả thuế cho phát triển, bảo trì đường sá giao thông công cộng và một nửa chi phí giao thông công cộng cho các nhân viên của mình. Người già hay trẻ em đi phương tiện giao thông công cộng thì được hưởng giá trợ cấp của quỹ công.

Cùng với sức mạnh giao thông công cộng lớn lên, hệ thống thuế đánh vào các phương tiện giao thông cá nhân được tăng dần theo. Dọn một cung đường, có xe buýt, thế là bắt đầu vận hành được ngay. Ưu thế của xe buýt là như thế.

Khi đường phố được mở mang hơn sẽ phải có các làn đường ưu tiên dành riêng cho xe buýt, taxi để giảm nghẽn tắc; những khu phố mà xe cá nhân phải mua vé, ngắn hạn hay dài hạn, mới được chạy vào; sẽ phải có những làn đường cho xe đạp, xe đạp điện; sẽ phải có những tuyến phố cấm xe cá nhân; sẽ phải có nhiều thêm những tuyến phố chỉ để đi bộ, nghỉ ngơi...

Người Việt hôm nay cần nhất là lập chí, rũ bỏ những suy tính vặt vãnh, những thủ pháp cá nhân riêng lẻ, những suy nghĩ mượn vay chết cứng để đứng lên dựng đời.

Và rồi chúng ta sẽ cùng trèo lên tầng hai của những chiếc xe buýt tinh tươm ngồi ngắm phố ngắm người Hà Nội, ngắm phố ngắm người Sài Gòn.

Bây giờ chúng ta cùng nghĩ thêm xem nên chọn màu gì cho xe buýt hai tầng Hà Nội, màu gì cho xe buýt hai tầng Sài Gòn. Để các nhà kinh doanh đồ lưu niệm tương lai này bớt đi được chút ít hồi hộp chờ mong.

Mà nói chuyện Hà Nội, nói chuyện Sài Gòn cũng là nói chuyện mọi thành phố trên đất nước Việt Nam.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận