Hẻm cũ

HOÀNG THỊ GIANG 20/03/2011 19:03 GMT+7

TTCT - Nhật ký thân mến,Từ khi tôi chập chững biết đi, con hẻm đã có rồi. Nó ngoằn ngoèo và sâu hun hút. Hai bên hẻm loang lổ những bức tường trát vôi bị trẻ con vẽ bừa bãi những hình thù kỳ quái.

Phóng to
Ảnh: photobucket.com

Nhà tôi ở gần cuối con hẻm, chỗ đoạn cua một góc gần chín mươi độ nên mỗi khi đi học qua đó là tôi phải la thiệt to để tránh đường.

Đây là một hẻm nghèo. Mọi người làm đủ thứ nghề, từ công nhân nhà máy dệt, quét rác đêm cho tới bán vé số dạo. Đoạn giữa hẻm có nhà thím Tư bán bún, bánh canh buổi sớm. Tôi thấy ghét con hẻm ghê gớm vì nó chẳng có gì thú vị. Mọi cái đều cũ mèm.

Những ngày mưa lớn hẻm không thoát nước kịp và chiếc áo dài của tôi thường lấm lem nước bẩn. Rồi rác và túi nilông nổi lều bều trôi chầm chậm theo dòng nước. Tôi từng thắc mắc sao nhà mình không chuyển chỗ ở để tôi thoát khỏi con hẻm này nhưng ba mẹ chỉ cười.

Thế rồi gia đình tôi cũng chuyển chỗ ở mới, đến một con phố lớn hơn của thành phố này để thuận tiện cho việc làm ăn của ba mẹ. Tôi đã được ở một con phố lớn thông thoáng có tên đường và bảng số nhà thẳng thớm hẳn hoi.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, không biết tại sao tôi lại nhớ con hẻm nhỏ ấy da diết. Nhớ cái cửa sổ bé tí trên gác hai nhà tôi, nơi nhìn ra có thể thấy gần hết con hẻm dài hun hút.

Nhớ những cốc nước mía ngọt ngào thuở niên thiếu sau khi đã thỏa thuê cùng chúng bạn nô đùa đuổi bắt. Nhớ những lần đi học vội vàng ăn tô bún ốc của thím Tư mà quên chưa kịp trả tiền... Chợt thấy yêu và thân vô cùng con hẻm nhỏ tuổi thơ. Dù có thế nào đi nữa thì đó vẫn là máu thịt, là một phần trong chuỗi những tháng năm niên thiếu tươi đẹp của mình.

Chợt mong đến nhói lòng một lần được trở về thăm lại con hẻm thơ ấu nơi ngoại ô.

Mẹ làm bánh

Nhật ký thân,

Tiệm bánh T là “điểm hẹn cuối tuần” của gia đình Bo từ nhiều năm qua. Ở đó ít tiếng ồn, không khí mát mẻ, vào đó cảm thấy thoải mái. Mấy anh, mấy chị bán hàng rất vui, thân thiện. Có điều giá cả ở đây không... thân thiện tí nào. Mùa “bão giá”, cái gì cũng tăng: xăng, điện, thực phẩm, sắp tới là học phí... Đó là lý do hôm qua ba tuyên bố: “Tạm biệt T một thời gian nhe các con”.

Chợt nhớ có lần Bo khoe với thằng bạn cùng xóm tên Đen: “Tối qua nhà tớ đi ăn bánh Pháp, ngon, thơm lắm, có bơ này, có sôcôla này, kem cũng ngon nữa, không như kem cây ở cửa hàng bà Tư đâu”. Đen trố mắt nhìn Bo, liếm mép thèm thuồng đến tội nghiệp.

Chiều qua mẹ đi làm về mua đường, trứng gà, bột mì, mẹ bảo cuối tuần này sẽ làm bánh bông lan cho cả nhà. Nghe vậy, Bo nghĩ ngay đến thằng bạn, thỏ thẻ với mẹ: “Mẹ làm nhiều nhiều, cho con một phần để con cho bạn Đen. Trước đây Đen còn không có bánh mà ăn, huống chi bây giờ mẹ bạn Đen còn phải lo đủ thứ chi tiêu trong nhà...”. Mẹ cười, ừ, mẹ sẽ làm cho Đen một ổ.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận