Phe phản chiến ở Israel

SÁNG ÁNH 01/09/2025 08:48 GMT+7

TTCT - Cuối tuần 16 và 17-8 là dịp biểu tình phản đối chống chiến tranh lớn nhất từ nhiều năm nay tại Israel. Số người xuống đường tại thủ đô Tel Aviv lên đến 500.000, cả nước có thể tới 1 triệu, theo các ban tổ chức.

a - Ảnh 1.

Một cuộc biểu tình phản đối ông Netanyahu ở Tel Aviv. Ảnh: Reuters

Dân số Israel là trên 10 triệu người, trong đó 7,5 triệu theo đạo Do Thái. Con số biểu tình, cho dù có phóng đại đôi phần, do đó vẫn là rất lớn.

Tại Israel, công dân theo đạo Do Thái có quy chế khác biệt công dân các đạo khác như Druze, Kitô hay Hồi. Đây là một chế độ kỳ thị, phân biệt trên căn bản tôn giáo, trước hết là về mặt an ninh. 

Về mặt pháp lý, công dân Ả Rập chịu luật quân đội, tức các thủ tục giam giữ, xét xử... không được dân luật bảo vệ. Các công dân Israel hạng hai này khi di chuyển, ăn ở... bị hạn chế và phải xin giấy phép, gây khó khăn cho việc làm, kinh tế và ngay cả tình cảm, thí dụ như không ở cùng khu vực thì yêu nhau chỉ hàm thụ thôi.

Chế độ chia theo tôn giáo

Các trường hợp hôn nhân dị giáo rất hiếm. Người Hồi, Kitô, Druze và Do Thái có thể sống cả đời mà không hề tương tác hay gặp nhau. 

Ví dụ nhà hoạt động Miko Peled sanh ra tại Israel và lớn lên, đi lính, làm việc ở đó, nhưng lần đầu tiên ông gặp người Palestine là tại San Diego, Hoa Kỳ. Ông này là võ sư karate 5 đẳng, cựu quân nhân biệt kích và to cao 1,85m, nhưng tới nhà người Palestine lần đầu đó rất sợ hãi vì chưa gặp ai là Palestine bao giờ.

Số 7,5 triệu người theo đạo Do Thái cũng khác biệt và đa dạng. 800.000 thuộc các giáo phái Do Thái chính thống. Họ chống đối Nhà nước Israel ở nhiều mức độ, không công nhận chính quyền, đốt cờ Israel, sinh sống riêng, tự nhận là công dân một quốc gia Palestine và bất hợp tác với chánh quyền Israel ngay cả về mặt hành chính, giấy tờ. 

Trong số này có giáo phái Satmar chống Zion chủ nghĩa và quân dịch nhưng ít gay gắt hơn. Họ sống hầu như tự lập với xã hội Israel và bằng tiền trợ giúp của đồng phái ở nước ngoài.

Sau đó đến 1 triệu người là Do Thái truyền thống. Thành phần này tụng niệm kinh sách, nhưng một số thực thi nghĩa vụ quân sự và phụ thuộc vào tiền xã hội của quốc gia. Họ là dạng đi tu và được nhà nước nuôi. 

Rồi 2 triệu người thuộc thành phần tôn giáo "cải tiến". Họ tuân thủ giáo luật Do Thái như cấm đốt lửa đốt đèn vào thứ bảy. 4 triệu người còn lại là thành phần Do Thái nhưng không thực hành các điều lệ đạo. 

Họ thuộc văn hóa Do Thái và tuân thủ một số kiêng cữ tối thiểu về thực phẩm. Đây là thành phần cốt cán của Zion chủ nghĩa và tìm cách đồng hóa tôn giáo Do Thái với quốc gia Israel, dù sắc màu tôn giáo trong sinh hoạt của họ là mờ nhạt nhất.

Như vậy, nếu bạn ở khách sạn tại Israel ngày thứ bảy thì thang máy sẽ tự động dừng lại mỗi tầng, tự động mở cửa để bạn ra vào và cứ như thế tự động lên xuống vì giáo luật không cho phép bấm nút gọi vào thứ bảy. 

Nhiều khu bãi biển, hồ bơi có ngày nam và ngày nữ để không chung đụng theo giáo luật. Phần lớn phương tiện công cộng không hoạt động vào ngày thứ bảy. Thịt heo và tôm sò bị cấm tiệt và bán lậu tại các khu người Do Thái gốc Nga vì họ quen không tuân thủ dưới chế độ Liên Xô trước kia.

Đa dạng về dân tộc

Chưa hết, số 7,5 triệu này cũng đa dạng về nguồn gốc dân tộc. Phong trào Zion chủ nghĩa xuất phát từ Âu châu cuối thế kỷ 19 khi người Do Thái tại đó bị kỳ thị. 

Thành phần gốc Đông Âu da trắng và nói tiếng Yiddish là thành phần lập quốc. Họ hiện vẫn là chủ chốt của chế độ, thí dụ Thủ tướng Benjamin Netanyahu là gốc Bắc Âu Lithuania, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich gốc Ukraine, Tổng thống Isaac Herzog gốc Đức - Slovenia… Họ chiếm 35 - 40%.

Sau khi lập quốc, người Do Thái Đông Âu tìm cách rủ rê người Do Thái Bắc Phi và Ả Rập sang Israel định cư. Họ là người gốc Iran, Yemen, Iraq, Tunisia..., là thành phần da ngăm và nói tiếng Ả Rập địa phương. 

Họ là bà con nghèo của người Do Thái da trắng và tiếng Do Thái mới (Hebrew mới) được lập ra để đồng hóa mọi người Do Thái. Thành phần này thấp kém hơn trong xã hội Israel lúc đầu và hiện chiếm ngang ngửa 35 - 40%.

Trong thập niên 1990, sau khi Liên Xô tan rã, có 1 triệu người Do Thái từ khu vực đó sang định cư tại Israel. Họ có thể mang theo gia đình, kể cả người không phải Do Thái. Thành phần này không tuân thủ tập tục tôn giáo, ăn thịt heo vui vẻ nhưng về mặt chính trị đứng về phía hung hăng cực hữu.

Cuối cùng, có một thiểu số người Do Thái Phi châu từ Ethiopia, và gần đây mươi ngàn người tại Ấn Độ theo đạo Do Thái được sang Israel định cư. Thành phần này nghèo khó, đặt chân đến là được phát nhà, trước kia (2005) tại Gaza và gần đây là đất định cư tại Bờ Tây.

Trong 77 năm Israel hiện hữu đến nay, người Do Thái Trung Đông cũng kết hôn với Do Thái Âu châu ngày càng nhiều, và số pha trộn có thể đến nửa dân số. 

Nhưng nói chung về mặt đẳng cấp, Israel vẫn là quốc gia của người Do Thái Âu châu, da trắng, không tuân thủ đạo Do Thái, ăn tôm hùm (lén) và bật máy vi tính vào ngày kiêng thứ bảy. Hiện họ nắm giữ hầu hết các trọng trách chính trị, kinh tế, quân sự và văn hóa.

Hướng mâu thuẫn ra bên ngoài

Mâu thuẫn nội bộ về mọi mặt khiến ta có thể nói là nếu không có người Palestine Ả Rập, không có Hamas và sự cố tháng 10-2023 thì vào tháng 5 năm đó, Israel đã ở bên bờ vực nội chiến. 

Qua 5 kỳ bầu cử Quốc hội (tháng 4-2019, 9-2019, 2020, 2021 và 2022), chính trường Israel vẫn không có một đa số rõ rệt. Chính phủ hiện nay là Đảng Likud (Netanyahu) 32 ghế, phe cực hữu Smotrich - Ben Gvir 14 ghế và một mớ đảng nhỏ khác để đạt đúng đa số 60/120 ghế. Nói cách khác, chống lại chính quyền này đúng nghĩa là một nửa nước Israel, chứ không ít.

Nhưng thái độ chống đối đó chẳng thay đổi được gì, vì họ vốn chống Netanyahu trước giờ rồi. Thủ tướng chỉ sợ 14 người phía cực hữu, mà nếu ra đi thì ông mất việc và vào tù với vợ về tội tham nhũng. 

Mặt quốc tế, cả thế giới có chống ông cũng chẳng sao, miễn là Mỹ còn dung túng. Một nửa Quốc hội đã chống ông rồi thì 1 hay 2 triệu người biểu tình cũng thế thôi. 

Phía đảng cực hữu, tuy giữ Netanyahu làm con tin, nhưng cũng không bỏ ông ra được, vì họ chẳng thể nào nắm quyền một mình. Từ 2022, họ nắm một số bộ trong chính phủ, kinh tế, nội vụ… mà một mình thì có mơ cũng không thấy.

Nên với Netanyahu, ai biểu tình và nước Pháp, nước Úc có công nhận Palestine gì cũng thế thôi. Và chính vì vậy nên ông mới công khai hô hào thành lập "Đại Israel" gồm cả phần các nước Syria, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Jordan, Ai Cập và Saudi, tất cả khoảng 3 triệu km2!

Tờ trình của quân báo Israel về thiệt hại của Hamas mới bị rò rỉ cho báo chí gần đây. Trong khi chính quyền lúc hô giết 20.000, rồi lúc diệt 24.000 khủng bố thì theo tài liệu này, vào tháng 5-2025, số quân Hamas tử trận là 8.900 người, rất gần với con số chính Hamas đưa ra tháng 12-2024 là 6.500. 

Một mặt, con số này cho thấy ít nhất 83% người bị Israel giết ở Gaza là thường dân vô tội. Mặt khác, Hamas (và Jihad Hồi giáo) ước tính có 43.600 người, và như vậy họ đã mất 20% lực lượng - vậy thực ra là nhiều với một tổ chức quân sự. Nhưng theo tình báo Hoa Kỳ thì tới nay Hamas đã tuyển thêm được 15.000 người mới, tức là mất một thì được hai.

Nếu thắng dễ dàng thì dư luận Israel đã được xoa dịu. Nhưng giờ chiến tranh kéo dài và gây mỏi mệt, kiệt quệ về mọi mặt. Cựu giám đốc Mossad 2011-2016 Tamir Pardo, do chính Netanyahu bổ nhiệm, phát biểu: "Chúng ta đang ở bên bờ vực thẳm chiến bại". 

Xã hội Israel, với sự đa dạng và mâu thuẫn của nó, đang đi về phía phân hóa khó hàn gắn được trước thử thách hôm nay. Đây là cuộc chiến dài nhất của Israel từ khi lập quốc, và là cuộc chiến trong mắt dư luận thế giới đã mất hết hào quang, bất chấp bao nhiêu công sức vẽ vời. ■

Chế độ quân dịch Israel dựa trên 170.000 quân nhân tại ngũ và 460.000 trừ bị. Các cuộc chiến tranh trước đây, có khi 6 ngày, có khi 2 tuần hay một tháng rưỡi, còn giờ đã hơn 22 tháng. Số quân trừ bị không ra trình diện có thể lên đến 40% vì 2 năm qua họ đã phục vụ 200 - 300 ngày. Đó cũng là chuyện của 14.600 giáo sinh Do Thái bất phục tòng không nhập ngũ. Các giáo sinh này hiện chưa ngã số phận ra sao. Họ được gia hạn lần chót, nhưng chính quyền đã đe sẽ không gia hạn nữa, rồi dọa bắt bỏ tù. Nên nhớ, nếu các đảng nhỏ nặng màu tôn giáo trong liên minh Netanyahu nổi giận thì ông cũng chết.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận