Hoàng đế và giai nhân (kỳ 1)

TTCT - Sau khi lật đổ và sát hại vua cha Philip, Alexander lên nắm quyền...Alexander trên đường chinh chiến, chinh phục những vùng đất hoang sơ ở châu Á. Và...

... Đường chân trời càng ngày càng gần hơn. Những cồn cỏ khổng lồ gợn lên và lại ngã rạp xuống. Sau mỗi đợt sóng cỏ lại có một đợt sóng cỏ khác dữ dội hơn nổi lên. Tôi dấn sâu vào trong bóng tối của chúng, quên đi ánh mặt trời, cơn đói và khát. 

Và cái tôi thật sự quên là những tên phản bội và những kẻ oán trách, sự ham muốn chiến lợi phẩm và say mê chiến thắng của bọn chúng. Tôi ra lệnh cho Hephaestion tiến về phía trước nhanh hơn nữa. Với tốc độ như vậy tôi sẽ chinh phục được đồng cỏ mênh mông rộng lớn này. Với sức mạnh tôi sẽ khuất phục và biến cái vô hạn thành hữu hạn.

Mặt trời lặn và ánh trăng lên cao. Các ngôi sao luân phiên nhau và bình minh lại trở lại. Dưới khung trời đỏ au, sự tối tăm là quân đội đánh bại đám tàn quân. Khi tôi cưỡi ngựa về phía có tiếng cười và tiếng thì thào, các linh hồn đang ở rất gần tôi, chế giễu cuộc hành quân của tôi. Chúng đang hát! Những câu thần chú của những kẻ vô hình này đang cố làm tôi chùn bước và đe dọa con Bucephalus. Hãy cút đi hỡi những linh hồn xấu xa!

Hephaestion đã kiệt sức. Cậu ta ngã bệnh và tôi phải dừng lại. Cậu ta huyên thuyên suốt cả đêm, như đàn bà quyết tâm đưa chiến binh của mình về nhà, cậu ta đang cố lôi kéo tôi quay lại đề tài đề cập việc quay trở về quê hương. 

Tôi giải thích: “Alexdander, người đã từng chiến thắng vẻ vang trên khắp các đỉnh núi, sẽ không chịu khuất phục bởi những thảo nguyên”.

Sáng hôm sau tôi không đánh thức cậu ấy, nhưng đã để lại một nửa số binh lính của mình cho cậu ta trong khi tôi tiếp tục đi về phía bắc.

Một buổi sáng tinh mơ nọ, một số dân du mục nghèo khổ cưỡi một đàn cừu xuất hiện. Bọn họ chào tôi bằng thứ tiếng của mình, đón tôi vào trong lều, mời ăn uống và đề nghị để con gái và vợ của họ phục vụ giấc ngủ cho tôi. Họ không biết tôi là ai. Họ không thấy khó khăn khi không thể nói cùng tôi, và tôi cố gắng trò chuyện cùng họ bằng điệu bộ. Tôi đã hỏi nhiều người trong số họ cùng một câu hỏi: Nơi đâu là điểm cuối của những thảo nguyên? Và tất thảy đều trả lời: ở những vì sao.

Chúng tôi cưỡi ngựa cùng nhau. Tôi gặp gỡ những bộ tộc khác, vài bộ tộc chỉ có khoảng 10 người. Họ sống trong cảnh nghèo đói, trong những căn lều mỏng manh và biến mất mà không hề báo trước, để chúng tôi lại trên những đồng cỏ. Các thầy phù thủy của họ mặc những bộ áo chùng bằng lông thú và da sư tử. Họ nhảy múa, ca hát và gầm rú cho đến khi bọn họ trong giống như lũ sói, gấu hay đại bàng và phán những lời tiên tri. Bọn họ không biết viết và chữa bệnh bằng cách dùng những loại thuốc và cách thức kỳ quái. Họ cười rất nhiều và thu nạp chúng tôi để tạo thành một bộ tộc chiến binh.

Tôi đã quên lãng vùng đất Pella và Olympias cùng tòa lâu đài cẩm thạch của bà. Tôi đã quên lãng thành Athens cùng những đền đài đổ nát. Tôi quên cả Babylon với những bức tường màu đỏ và dãy phòng cao rộng đầy mùi hương trầm. Tôi quên đi những thành trì lụi tàn, những thị trấn bị xâm lược, cuộc cãi vã của tôi với Cleitos và những mảnh xác của hắn do cây giáo của tôi gây ra. Tôi đã để tất cả cho gió, những linh hồn và những gợn cỏ cuốn đi.

Tôi hướng về phía bắc. Tôi không còn là Alexander mà là tộc trưởng của một bộ tộc nhỏ bé gồm các dân du mục. Ánh trăng chiếu một thứ ánh sáng khác biệt, nhìn ngắm và mỉm cười với tôi. Tối hôm ấy, ánh trăng nói cùng tôi: “Alexander, hãy chuẩn bị đi! Núi lửa sắp sửa phun trào ra hàng loạt vì sao. Mặt trời và mặt trăng sẽ gặp nhau! Hãy thu dọn lều bạt hành lý của mình. Cô ta sắp đến, cô ta sẽ bắt ngươi. Cô ta sẽ đem ngươi đi thật xa!”.

Sáng hôm sau, một toán quân xuất hiện phía đường chân trời.

Thoạt tiên chỉ là một vệt đen, nhưng lúc sau hiện rõ là những cái bóng thấp bé trên lưng những con ngựa cường tráng. Bọn họ là các chiến binh mặc những chiếc áo giáp được sơn vẽ cùng chiếc mũ có gắn lông vũ. Những mũi tên của bọn họ trút xuống chúng tôi, một mũi tên cắm vào vai tôi, một cái khắc bắn trúng cổ con Bucephalus. Đã lâu lắm rồi tôi lại tham gia vào một trận chiến. Nỗi đau đã đánh thức Alexander đang ngủ yên. Tôi tự gượng dậy và con Bucephalus, vì bị chảy máu, đã lồng lên và hí vang. Gạt phăng những mũi tên bằng cái khiên, tôi hét lên một tiếng và lao về phía quân địch.

Một trong số chúng đã lao vào tôi. Hắn ta giữ chặt cây giáo của tôi bằng một cái chùy cán dài có đầy gai, và tay trái cầm liềm hắn bổ vào cái khiên bằng đồng có chèn bảy lớp lông vũ của tôi. Tôi đẩy cái khiên về phía hắn, và hắn ta dùng chùy của mình hất nó lên không trung. Tay trái tuốt gươm ra tôi lao về trước để cắt đầu hắn. Cây giáo của tôi chạm phải cái chùy. Thanh gươm bằng đồng của tôi, thừa kế từ Philip và được thần lửa ban phước, giao tranh với cái liềm của hắn. Một âm thanh đinh tai vang lên, những tia lửa tóe ra. Cái chùy vừa mới làm mẻ thanh gươm hai lưỡi vô địch của Alexander!

Trên ngực của hắn ta, trên lớp vải áo chùng màu đỏ, gã chiến binh man rợ này đeo một miếng kim loại màu đen lấp lánh kỳ lạ. Trên đó vẽ một khuôn mặt hung tợn và khi hắn ta di chuyển nó biến thành một con chim với hàm răng sắt nhọn và những móng vuốt bằng vàng. Hắn đội một chiếc mũ ở trên đỉnh có gắn đầu một con chim đại bàng và trang trí bằng những chiếc lông trắng dài. Hắn ta cưỡi một con ngựa cái màu hạt dẻ mà không cần ngồi yên, nhỏ hơn nhiều so với con Bucephalus nhưng nó lại rất lanh lẹ lờn vờn quanh con ngựa đực của tôi như một con ong, tránh những đòn tấn công, bay vụt qua, chui vào bụi rậm, chích một phát rồi tẩu thoát.

Những thứ vũ khí bén nhọn của hắn cứ vùn vụt quanh tôi. Khi chúng va chạm với thanh gươm của tôi tạo ra thứ âm thanh như tiếng the thé của một con quái vật đang đói khát. Cái khuôn mặt tô vẽ trên miếng kim loại cười chế nhạo, cố gắng đe dọa tôi. Cái mũ đầu đại bàng che hết phần trán và đôi mắt của hắn - chỉ như hai ngọn lửa màu đen đang đung đưa và dường như dành tình cảm trìu mến cho tôi.

Ở các trận chiến trước đây, khi tôi nhìn vào mắt của quân địch, tôi chỉ thấy được sự chết chóc chứ không phải niềm yêu thương. Phải chăng kẻ xa lạ này đang cố bỏ bùa mê tôi? Cái chùy của hắn bất thình lình làm gãy cây giáo của tôi, và cơn thịnh nộ của tôi bùng lên: tôi vứt bỏ tất cả sự đa cảm, lòng thương cảm và ngưỡng mộ mà tôi dành cho gã chiến binh trẻ tuổi, kiên cường và táo bạo này. Thanh gươm của tôi vút trong không trung, và không tài nào chống đỡ nổi những đòn tấn công mạnh mẽ của tôi, hắn ta bỏ chạy. Khi con Bucephalus đuổi theo con ngựa cái, vũ khí của tôi chạm vào miếng kim loại che trước ngực của hắn. Tia lửa bắn ra. Một âm thanh dữ dội như tiếng rống của một con hổ bị thương phát ra gần như làm tôi bị ù tai và làm gã chiến binh sững sờ. Khi lấy lại được bình tĩnh, hắn quay ngựa bỏ chạy.

Từ cách ăn mặc và vũ khí hắn sử dụng, tôi biết rằng hắn là tộc trưởng của bộ tộc chiến binh này. Tất cả những kẻ bại dưới tay Alexander này đều phải lựa chọn hoặc đầu hàng hoặc là cái chết. Tôi đuổi theo hắn.

Mặc dù nhỏ bé nhưng con ngựa màu hạt dẻ băng qua vùng thảo nguyên như một ngôi sao, lúc lắc chiếc bờm một cách dữ dội. Bị kích thích, Bucephalus phi đuổi theo sau. Lúc đầu, các mũi tên vẫn tiếp tục bay vụt đến: binh lính của tôi và các chiến binh man rợ kia vẫn đang chiến đấu với nhau khi cố chạy theo chúng tôi. Sau đó thì im bặt. Sau nữa chỉ là sự rung lên của tốc lực. Và rồi tôi bị cuốn theo làn gió, không thể nghe được điều gì ngoại trừ tiếng rít của gió.

Mặt trời lặn. Đình chiến.

Xem tiếp kỳ 2


 

Shan Sa là tác giả của nhiều tiểu thuyết được độc giả đón đọc, trong đó có hai tiểu thuyết Empress (Hoàng hậu) và The girl who played go (Cô gái chơi cờ go) đã đoạt giải Goncourt của Pháp. Sinh tại Bắc Kinh, năm 1990 cô chuyển đến sinh sống ở Paris. Cô cũng là một họa sĩ nổi tiếng, từng có những buổi triển lãm thành công ở Paris và New York.

Trong tiểu thuyết Alexander và Alestria, Shan Sa đã tái hiện cuộc đời của hai nhân vật nổi tiếng thuộc loại bậc nhất trong lịch sử. Và cuốn tiểu thuyết của cô ngập tràn tiếng vó ngựa, tiếng rít của làn tên, máu, niềm đam mê và sự phản bội. Một nhân vật có tính cách giống Alexander đại đế xuất hiện trong một câu chuyện đầy tính hư cấu, xoay quanh những sự kiện lịch sử diễn ra trong cuộc đời nhân vật, hòa quyện cùng một tình yêu kỳ diệu được đặt trong bối cảnh thời chiến giữa các nền văn minh phương Tây và phương Đông.

Bị xâm hại tình dục bởi chính vua cha Philip - người vừa yêu say đắm vừa căm ghét vẻ đẹp của chàng, bị che mờ dưới cái bóng của người mẹ - nữ hoàng Olympias độc đoán và bí ẩn, được dạy dỗ bởi Aristotle - người muốn chàng trở thành một nhà hiền triết thông thái của vùng Macedonia... tất cả đã hình thành nên trong Alexander một tính cách phức tạp. Chàng trở thành một chiến binh hung bạo, một chiến lược gia nhẫn tâm và một nhà thơ khao khát những kỳ quan của thế giới. 

Trong lúc đó, ở những thảo nguyên xa xôi của vùng Siberia, một bé gái bị bỏ rơi lớn lên giữa bầy ngựa hoang, sau đó được nữ hoàng của bộ tộc Amazon nhận nuôi. Đây là một bộ tộc gồm các nữ chiến binh có khả năng chế ngự thế giới hung bạo của tuyết và núi lửa. Là một nữ hoàng tương lai, cô bé đã được dạy dỗ căm ghét đàn ông và chiến đấu chống lại những kẻ xâm lăng.

Trong cuộc viễn chinh chinh phục vùng đất châu Á, trong một trận chiến, Alexander lần đầu tiên đối mặt với Alestria và người chiến binh này đã gây choáng ngợp cho chàng. Ngạc nhiên khi phát hiện đối thủ của mình là nữ, chàng ngay lập tức si mê vị nữ hoàng ấy. Kinh ngạc trước sức mạnh của chàng, nàng quyết định bắt cóc chàng về làm “vợ mình”. Cuối cùng, vị vua huyền thoại - nổi tiếng với vẻ đẹp và sự yêu thích đàn ông - đã tìm được “một nửa” của mình. Và cuối cùng, vị nữ hoàng không thể khuất phục đã tìm được lý do để rời bỏ bộ tộc mình. Tình yêu của họ - say đắm cuồng nhiệt và khó hiểu - đã nảy nở bất chấp hoàn cảnh chiến tranh, hỗn loạn chính trị đang diễn ra khắp nơi - từ Hi Lạp cổ đại đến Ai Cập, ngay ở vùng Iraq và Iran, đến tận những vương quốc kỳ bí của Ấn Độ.

Với thủ pháp giống trong Cô gái chơi cờ go, cuốn tiểu thuyết này được kể theo lời kể của ba nhân vật: Alexander, Alestria và Ania - hầu gái của Alestria. Tuổi Trẻ Cuối Tuần chọn và trích dịch những phân đoạn theo lời kể của Alexander.


Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận