Học sinh miền Nam trên đất Bắc: "Chị Sinh ơi về ăn cơm, bố mẹ đợi…"

CHÂU NHẬT SINH 28/11/2024 09:59 GMT+7

TTCT - Ký ức đặc biệt của một cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc.

Năm 1968, Nhà nước chủ trương đưa học sinh miền Nam (HSMN) từ Quế Lâm, Trung Quốc về nước. Khối cấp II và cấp III chúng tôi được đưa về Vĩnh Phú (nay là Vĩnh Phúc).

Chưa kịp chuẩn bị trường nội trú riêng cho HSMN nên lãnh đạo tỉnh bố trí cho HSMN về ở trong các nhà dân ở thôn Mộ Đạo, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, học chung với các bạn học sinh miền Bắc ở trường cấp III Bến Tre.

Người đàn ông trong bức ảnh với chị Châu Nhật Sinh năm 2018 tại thôn Mộ Đạo sau 50 năm xa cách chính là cậu bé tên Tý trong bài viết này

Tôi, bạn Võ Hạnh và em Hà (biệt danh là Hà teo) được phân về nhà chú Kỳ. Nhà chỉ có 1 gian riêng, cô chú nhường cho 3 chị em tôi ở cho tiện sinh hoạt, cô chú, bà nội và hai em Tường, Tý thì ra ở gian ngoài. Em Tưởng là con gái, độ 7 tuổi. Em Tý là con trai, mới 4 tuổi.

Hai em rất dễ thương, xem chúng tôi như chị gái, hay bám theo chúng tôi những lúc chúng tôi không có giờ lên lớp. Tôi dạy cho các em làm đồ chơi bằng rơm và lá chuối. Các em không bao giờ tị nạnh khi thấy bà nội của mình thương các chị người miền Nam, thường cho các chị khoai lang luộc ăn cho đỡ đói những lúc học bài khuya.

Chú Kỳ chủ nhà là chủ nhiệm hợp tác xã, luôn quan tâm hỏi han chúng tôi chuyện học hành và nhắc giữ ấm khi trời lạnh. Thỉnh thoảng chú đem về cho chúng tôi một rổ trứng vịt lộn, bảo đem chia cho các bạn ở nhà khác cùng ăn. Lúc đói kém ấy trứng vịt lộn đối với tụi tôi quý và ngon như sơn hào hải vị.

Rất nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, đã có cuộc sống đầy đủ, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về rổ trứng vịt lộn của chú Kỳ những năm tháng khó khăn đó ở miền Bắc.

Có một kỷ niệm thân thương mà cho dù ở đâu, dù thời gian trôi đi bao lâu tôi cũng không bao giờ quên. Đó là hình ảnh em Tý 4 tuổi, mặt mũi lem luốc, không mặc quần, chạy đến trước cửa lớp 9E của tôi gọi: "Chị Sinh ơi, nhà có thức ăn ngon lắm, về ăn cơm, bố mẹ đang đợi !".

Thầy giáo và các bạn trong lớp nhìn ra cửa, không ai nhịn được cười trước hình ảnh và tiếng kêu ngộ nghĩnh của Tý. Các bạn học sinh miền Bắc trong lớp đâu có biết lúc đó tụi HSMN chúng tôi, Thắng - Nguyệt - Tô Hà - Sinh… đều lén lau nước mắt xúc động.

Tiếng gọi "Chị Sinh ơi về ăn cơm" đối với những đứa trẻ vị thành niên xa cha xa mẹ như chúng tôi vô cùng trìu mến, ấm áp. Đã lâu lắm không ai gọi chúng tôi về ăn cơm tha thiết như thế. Có những đứa trong chúng tôi mãi mãi không bao giờ được nghe gọi như vậy vì chiến tranh đã cướp đi mẹ cha, anh chị…

Mãi đến bây giờ, khi tóc trên đầu đã bạc, bước chân đã run, đã làm bà nội bà ngoại mà tiếng gọi "Chị Sinh ơi về ăn cơm, bố mẹ đợi" và hình ảnh em Tý 4 tuổi cởi truồng, mặt lem luốc đứng trước cửa lớp vẫn in đậm trong ký ức tôi.

Năm 2018, HSMN Vĩnh Phú năm xưa rủ nhau về thăm lại trường Bến Tre, thăm cô chú, anh chị và các em cháu ở thôn Mộ Đạo. Ngôi nhà của chú Kỳ vẫn như xưa, chú đã mất, cô đã già, các em đều đã lập gia đình. Chúng tôi ôm lấy nhau, ôn lại những kỷ niệm xưa trong nước mắt…

Cuộc chiến tranh mà cả dân tộc mình đã đi qua là vô cùng ác liệt và lâu dài. Những chia ly, mất mát, đau thương là không gì có thể bù đắp. Nhưng tôi và các bạn HSMN của chúng tôi trên đất Bắc luôn ghi nhớ rằng chúng tôi đã nhận được tình thương yêu từ những người không phải là cha mẹ và gia đình của mình.

Tình thương yêu ấy của các cô chú thôn Mộ Đạo, các thầy cô và bạn bè trường Bến Tre đã thực sự sưởi ấm trái tim chúng tôi những năm tháng xa quê hương, xa ba mẹ. Tình thương yêu chân thành ấy ở mãi trong ký ức của chúng tôi, không bao giờ phai. ■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận