“Hội chứng Stendhal" ở Florence 

KHỔNG LOAN 06/12/2017 22:12 GMT+7

TTCT - Florence là một thành phố cổ kính, xinh xắn, và rất sống động. Con người đẹp, đồ ăn ngon, và cả thành phố đắm chìm trong nghệ thuật với những di sản kiến trúc, điêu khắc, hội họa... tuyệt đẹp từ thời Phục hưng.

Uffizi Gallery đón hơn 2 triệu khách thăm năm 2016.-Ảnh: Khổng Loan
Uffizi Gallery đón hơn 2 triệu khách thăm năm 2016.-Ảnh: Khổng Loan

 

Đây là nơi xuất phát của cụm từ “hội chứng Stendhal”, hay còn gọi là hội chứng Florence. Giải thích giản dị là một người bình thường vốn ít tiếp xúc với nghệ thuật, có dịp đến Florence, bỗng choáng váng, ngất ngây, như đi trên mây.

Mê đắm ở thành phố nghệ thuật

Florence là nơi xuất phát của Phục hưng - phong trào văn hóa ảnh hưởng sâu rộng tới châu Âu từ thế kỷ 15-17. Nơi đây có David - chàng trai được xem là đẹp trai nhất thế giới.

Thực ra có những hai chàng David ở đây. Một chàng giả mạo ở quảng trường bên ngoài Palazzo Vecchio, nơi những ai ngưỡng mộ vẻ đẹp của chàng đến chụp hình thoải mái. Còn chàng David thật đã được giấu vào Galleria dell'Accademia.

Tôi đến Florence sau chuyến tàu hỏa hai tiếng từ Venice. Người Ý đẹp, ăn uống lành mạnh, đạp xe nhiều, đi bộ nhiều - một sự giàu có nhưng không phô trương.

Ý là nơi sản sinh ra những thương hiệu thời trang và đồ dùng nổi tiếng toàn cầu, nhưng các cửa tiệm địa phương mới thực sự thu hút khi các sản phẩm thể hiện tài năng thủ công và thiết kế của người địa phương, trong khi được bài trí rất nghệ thuật. Đồ thuộc da, các mặt hàng trang trí, những tác phẩm điêu khắc mô phỏng thời kỳ Phục hưng hút mắt...

Florence trở nên trù phú và văn hóa Phục hưng phát triển đỉnh cao từ thế kỷ nhờ gia tộc Medici đầu thế kỷ 15 - gia tộc đứng đầu đế chế ngân hàng, chính trị, hoàng gia hùng mạnh (họ từng được xem là có thời giàu nhất châu Âu).

Gia tộc này đã tài trợ và bảo trợ cho nghệ thuật, để từ đó Florence hình thành và phát triển nghệ thuật Phục hưng để lại cho thế hệ sau cơ hội được thưởng ngoạn những tài năng kiệt xuất cách nay cả hơn 500 năm.

Uffizi Gallery là gallery nghệ thuật được nhiều người đến xem nhất nước Ý.-Ảnh: Khổng Loan
Uffizi Gallery là gallery nghệ thuật được nhiều người đến xem nhất nước Ý.-Ảnh: Khổng Loan

 

Uffizi Gallery là một trong những bảo tàng quan trọng nhất của Ý, là nơi được thăm nhiều nhất, là nơi lưu giữ những tác phẩm vô giá về nghệ thuật, đặc biệt trong thời kỳ Phục hưng.

Vào mùa cao điểm, nếu không mua vé trước, bạn có thể phải xếp hàng dài chờ 5 tiếng. May là dịp tôi đến vào mùa thấp điểm nên chỉ mất khoảng 20 phút, với giá vé khoảng 18 euro.

Uffizi Gallery nằm ngay trung tâm Florence, nơi bạn có thể đi bộ và ghé thăm hầu hết điểm cần đến, trong tiếng gõ du dương của nhạc cụ “hang” mà một nghệ sĩ với mái tóc dài chơi trong vẻ thư thái, hay những bản nhạc jazz ngẫu hứng của một nhóm nhạc trẻ, len lỏi giữa những nghệ sĩ say sưa vẽ những bức tranh tôn giáo trên lòng đường, với những hộp đựng tiền xu xung quanh.

Quanh đó, đầy ắp những tác phẩm điêu khắc gắn liền với các câu chuyện thần thoại và tôn giáo, thách thức trí tưởng tượng và cả kiến thức của một người châu Á như tôi khi chưa đủ tự tin về triết học, thần thoại và tôn giáo phương Tây để có thể đọc hiểu thành thục. Và cả tượng những cá nhân kiệt xuất ghi dấu ấn quan trọng lên vùng đất này. Ai cũng như đang nói điều gì đó khi ta ngước nhìn.

Phố đi bộ ở trung tâm Florence có rất nhiều hoạt động kết nối mọi người trong một không gian công cộng, vừa giải trí vừa mang tính nghệ thuật và thương mại.-Ảnh: Khổng Loan
Phố đi bộ ở trung tâm Florence có rất nhiều hoạt động kết nối mọi người trong một không gian công cộng, vừa giải trí vừa mang tính nghệ thuật và thương mại.-Ảnh: Khổng Loan

 

Người đời vẫn nhắc đến

Một nền nghệ thuật đã được khởi đầu, phát triển bởi những người giàu có và hiểu biết trong xã hội. Văn hóa Phục hưng đã được bảo trợ và thúc đẩy nhờ Cosimo I de' Medici trước khi gây ảnh hưởng sâu rộng khắp châu Âu.

Florence hấp dẫn vì sự cổ kính và chứa đựng những di sản vô giá của nhân loại, nơi mà con người tìm về khi muốn trả lời những câu hỏi nào đó trong cuộc đời. Tỉ như, ta là ai, vì sao ta lại thế này, và ta sau này có thể ra sao.

Ufizzi Gallery, cũng như nhiều bảo tàng lớn khác trên thế giới, đều có hệ thống hỗ trợ thông tin bằng âm thanh cho khách tham quan, có ứng dụng dùng cho điện thoại.

Ứng dụng của bảo tàng cổ xưa nhất của châu Âu hiện đại chứa đựng thông tin và hình ảnh của các tuyệt tác nghệ thuật Ý và châu Âu như Madonna Enthroned, Maestà (Giotto), Birth of Venus (Botticelli), Annunciation (Leonardo)...

Không những thế, nó còn cả những thông tin giúp người dùng chuẩn bị cho chuyến thăm, các kiến thức để họ xem tượng và tranh, các tác phẩm đặc biệt phải xem, thông tin về các triển lãm, sự kiện...

Người địa phương biết trong bảo tàng có gì để giới thiệu, tự hào, hiểu hơn về lịch sử; còn người nước ngoài biết họ có thể tìm hiểu được gì về văn hóa, di sản nơi họ ghé thăm. Càng được nhiều người thăm, càng nhiều người nói về, càng nhiều người hiểu, thì càng thiết lập được giá trị lâu dài. Vì phải hiểu rồi mới yêu và mới có thái độ, tư tưởng gìn giữ, nâng niu.

Hành lang bên ngoài Uffizi Gallery là nơi các nghệ sĩ vẽ và bán tranh cho du khách. -Ảnh: Khổng Loan
Hành lang bên ngoài Uffizi Gallery là nơi các nghệ sĩ vẽ và bán tranh cho du khách. -Ảnh: Khổng Loan

 

Những bảo tàng, phòng tranh, các tác phẩm kiệt xuất thời Phục hưng đã trở thành viên ngọc sáng nhất trên chiếc vương miện Florence.

Các thế hệ sau ở Ý vẫn có thể khai thác trên di sản đó. Bởi toàn cầu hóa hay sự phát triển kinh tế có thể nhanh chóng tạo ra của cải, khiến một quốc gia tạo ra nhiều triệu phú hay tỉ phú, những tòa nhà cao tầng, nhưng di sản, văn hóa thể hiện ở mọi mặt của đời sống xã hội không dễ tạo ra như thế trong một thời gian ngắn.

Florence thời Phục hưng phát triển rực rỡ nhờ những phát kiến khoa học kỹ thuật, tích tụ tư bản cao trào, nhưng tiền đã được những người giàu có đầu tư vào nghệ thuật và được thế giới chú ý.

Những người nghệ sĩ đã được lợi khi có người bảo trợ cho quá trình và tác phẩm sáng tác của mình thông qua việc hỗ trợ tài chính hay sưu tập. Người bảo trợ giúp lưu giữ tài năng cho các thế hệ sau chiêm ngưỡng thông qua những tác phẩm và câu chuyện để lại. Gia tộc Medici đã chọn thể hiện mình không phải là những người chủ nhà băng đầy quyền lực, hay chính trị gia và hoàng gia.

Họ thuê các nghệ sĩ bậc thầy nhất của thời mình sống để thể hiện tư tưởng và vẻ đẹp dưới góc nhìn tôn giáo và thần thoại.

Khi bảo trợ các nghệ sĩ, mua các tác phẩm để sau này tạo thành bộ sưu tập, không rõ gia tộc Medici có nghĩ tới tương lai để mong muốn tên tuổi của họ được lưu danh hậu thế hay không, nhưng hơn 500 năm sau, người đời vẫn nhắc tới họ, họ vẫn hiện hữu.

Toàn cầu hóa đã giúp các tập đoàn khổng lồ đặt chân đến mọi ngóc ngách trên thế giới. Những cửa hàng miễn thuế bán những thứ tương tự nhau, những khu mua sắm với những thương hiệu ở đâu cũng bắt gặp, những tiệm ăn, quán cà phê “chuỗi” đã trở nên quá nhàm.

Bởi vậy, khi đến thăm một vùng đất mới, còn gì hạnh phúc hơn khi cảm nhận được những đặc tính riêng của mỗi vùng miền đó. Những di sản cổ kính ở Florence trở thành mỏ vàng để thế hệ hiện tại tiếp tục khai thác, với một tinh thần cởi mở, vui vẻ và nồng ấm.

Có thể, biết đâu đấy, tôi đang bị “hội chứng Stendhal”. Như Stendhal rên rỉ: "Ôi, giá mà tôi có thể quên đi được!".■

Uffizi Gallery đón hơn 2 triệu khách thăm năm 2016, và là gallery nghệ thuật được nhiều người đến xem nhất nước Ý.  -Ảnh: Khổng Loan
Uffizi Gallery đón hơn 2 triệu khách thăm năm 2016, và là gallery nghệ thuật được nhiều người đến xem nhất nước Ý. -Ảnh: Khổng Loan

 

Cụm từ “hội chứng Stendhal” có từ thế kỷ 19, do nhà văn người Pháp Stendhal (bút danh của Marie-Henri Beyle) đặt ra, mô tả trải nghiệm của mình khi đến thăm Florence trong cuốn Naples and Florence: A Journey from Milan to Reggio, khi thăm nhà thờ Basilica of Santa Croce, nơi Niccolò Machiavelli, Michelangelo và Galileo Galilei được chôn cất, ông nhìn thấy những bích họa của Giotto lần đầu tiên và choáng ngợp.

Ông viết: “Tôi cứ lơ lửng trong ảo giác, trong cảm nghĩ mình đang ở Florence, gần gũi với những con người vĩ đại nằm trong những ngôi mộ tôi đã thấy. Chìm đắm thưởng ngoạn vẻ đẹp siêu phàm... Tôi đã đạt tới điểm mà một người lên đến đỉnh của thiên đàng... Ôi, giá mà tôi có thể quên đi được!".

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận