Hòm thư và xe lăn

KIỀU BÍCH HƯƠNG (BỈ) 02/04/2013 10:04 GMT+7

TTCT - 1. Đôi khi tôi nghĩ nếu mình làm nghề đưa thư, mình thích gì?

Háo hức ngắm nghía những hòm thư kiểu dáng ngộ nghĩnh, thích thú dừng lại vài giây trước cổng nhà nọ để lục tìm hòm thư ở đâu, hay như một robot đều đều thả thư vào hàng loạt hòm sắt vuông thành sắc cạnh như nhau trên một dãy phố thẳng đều tăm tắp?

Phóng to

Tôi ngẫm ngợi về điều này là bởi chồng tôi đòi thay cái hòm thư tự tay anh dựng từ một khúc gỗ to khoét ruột và phía trên lợp thêm mái ngói nhỏ nhỏ che mưa nắng đã hơn mười năm nay bằng một hòm thư sắt kiểu công nghiệp “hai cột thẳng và một hộp vuông”. Tại sao phải thay hòm thư cũ, hòm thư sắt đẹp gì hơn?

Lý do chồng tôi đưa ra: “Anh sợ cánh đưa thư bây giờ lười cúi lưng xuống để nhét thư, họ thích từ từ lái xe, áp gần vào cổng và chỉ cần đưa tay là với đến hòm thư”! Thế! Rõ rồi! Nhưng tôi dứt khoát không thay! Tôi vẫn mong họ có chút cảm hứng với hòm thư thủ công nhưng rất kỳ công này, thật ra nó như một ngôi nhà nhỏ dành riêng cho thư từ, báo chí trước cổng nhà tôi, không phải cái hộp đơn thuần!

2. Có dạo gia đình tôi cùng gia đình một người bạn Singapore hay rủ nhau đến vùng Ardenes của Bỉ nghỉ cuối tuần. Ardenes đẹp vì núi rừng xanh mát, sông suối hiền hòa, nhà dựng bằng đá và những lâu đài cổ ẩn hiện trong rừng thông. Hòm thư trước nhà của người dân vùng này cũng khác lắm, đẹp lắm.

Shenise, cô bạn người Singapore, có lần bắt cả đoàn chúng tôi dừng xe lại chỉ để vẫy tay rối rít tỏ ý khen ngợi chủ nhân một ngôi nhà ven đường đã đẽo thân gỗ to thành hình tượng ngộ nghĩnh: phía trên miệng tượng đang ngoác cười gia chủ dán dòng chữ “thư tình và thiệp mừng xin bỏ vào đây”, phía dưới rốn tượng dài rộng dán dòng chữ “hóa đơn, quảng cáo, thư báo xin nhét vào đây”!

Nếu tôi là người đưa thư, tôi sẽ mỉm cười và nấn ná khá lâu trước hòm thư này, mỗi ngày. Và tôi sẽ yêu nghề hơn chăng?

Hằng ngày đi bộ đến trường đón con, tôi chầm chậm băng qua những ngôi nhà lợp mái ngói rộng rãi vườn trước vườn sau, đương nhiên hòm thư cũng muôn màu. Nhà này thích bức tường phủ kín dây leo nên giữa ngan ngát màu lá xanh ấy còn lấp ló một tổ chim cúc cu nho nhỏ để bỏ thư. Nhà nọ khoái uống bia nên thửa hòm thư hình bom bia màu xanh trước cổng, mùa đông tuyết phủ trắng xóa, thùng bia hơi như được ướp lạnh bằng đá thiên nhiên!

Phóng to

3. Nhưng cầu kỳ nhất tôi từng thấy là hòm thư nhà bố đỡ đầu của chồng tôi. Ông cụ từng là kỹ sư ngành đường sắt của Bỉ, giờ ở tuổi gần 90 nhưng đôi bàn tay còn vâm váp rắn khỏe. Chính đôi bàn tay này đã tự xây nhà, rồi xây thêm một bồn gạch trước cửa, trồng hai hàng thông non vào đó và uốn chúng thành hình trái tim ôm ấp hòm thư gỗ xinh xắn.

“Hãy để những người đưa thư có cảm giác họ được chào đón, được nâng niu khi mang thư, báo đến cho mình” - bố đỡ đầu giải thích. “Nhưng họ sẽ ngại ngần vì phải khom lưng, vạch lá tìm hòm thư?”, sau này tôi thắc mắc như thế, ông cụ đập đập bàn tay lên chiếc xe lăn: “Con nghĩ xem, khi ta trẻ ta có thể cúi, nhưng khi ta già yếu, phải ngồi xe lăn thì tầm vóc hòm thư như thế là vừa!”.

Tôi nhìn kỹ bố đỡ đầu của chồng mình, người nghe đồn khi trẻ rất thông minh, thạo nghề nên kiếm tiền giỏi (nghe nói người thông minh thường hài hước?!). Bây giờ vào trại dưỡng lão, ông cụ chọn căn phòng cuối cùng ở dãy phòng đặt tên là “phố Cúc Cu” để ở. Sống ở đây rồi, có thư từ y tá sẽ mang đến tận phòng, cần gì phải lăn xe ra hòm thư mà bố sắm đến hai xe thế nhỉ?

Ông cụ bật cười, bảo: “Đừng khinh thường bố già này nhé. Các anh các chị bây giờ hay khoe sắm được xe hơi xịn, tốc độ cao. Nhìn xem, bố vào đây rồi cũng vừa sắm thêm xe lăn xịn đấy. Hẳn hai cái xe lăn. Xe lăn bằng tay để tập thể dục, xe lăn gắn động cơ hiện đại để vượt lên trước mặt mấy lão già định tăm tia bà lão của bố”!

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận